"Ngày hôm qua còn gọi điện thoại về để Tiểu Tề cầm một ít quần áo, kêu thím đừng lo lắng, nói tập đoàn đột xuất có chuyện nên hơi bận rộn mà thôi. Cả đêm đều ở công ty, vậy chắc bận rộn lắm nhỉ?!"
Từ khi Lục Dương đến Đế Cảnh Quận, ngoài đi công tác không có ở Thân Thành thì Tông Chính Hải đã rất ít khi liên tục vài ngày đều không trở về nhà ăn cơm. Huống chi là hoàn toàn ở bên công ty.
Thật vất vả trong nhà mới có hơi người nhưng bỗng nhiên không có, thím Trương cũng cảm thấy không thích ứng. Bà oán giận nho nhỏ nói với Lục Dương: "Thím không dám hỏi Tiểu Tề trực tiếp, thằng nhóc này sẽ nói lung tung làm đầu óc thím choáng váng. Cuối cùng quên mất thím muốn hỏi cái gì."
Tề Bằng là thư ký sinh hoạt của Tông Chính Hải. Lúc trước Lục Dương mới tới chính y là người sắp xếp đưa đón.
Thím Trương hằng năm đấu trí đấu dũng với Tông Chính Hải "không về nhà", đối với người bên cạnh hắn rõ như lòng bàn tay, thường xuyên nghĩ biện pháp "hỏi thăm".
Nhưng vô luận là Tông Chính Hải hay mấy ông già bên cạnh hắn, như Lưu Hướng Kiệt và đám người Tề Bằng tự nhiên cũng rất quen thuộc với thím Trương. Bọn họ đã sớm hình thành một hệ thống "ứng đối" với bà.
Chờ thím Trương phục hồi lại tinh thần mới phát hiện mình vẫn chưa hỏi chuyện mấu chốt.
Lục Dương biết thím Trương đây là thật thương Tông Chính Hải, lo lắng hắn ở bên ngoài bận rộn không rảnh lo ăn cơm và nghỉ ngơi. Bằng không nam chủ nhà ít về ăn cơm, các bà còn mừng được thảnh thơi, hà tất tự tìm mệt mỏi.
Thím Trương lúc nào cũng vừa quan tâm cũng vừa nói bên cạnh, Tông Chính Hải vẫn luôn vất vả như vậy.
Anh Hải vốn đã đủ mệt mỏi, hiện tại ở trong nhà còn có thêm cậu bận rộn cũng không thể giúp được gì chỉ toàn gây thêm phiền phức. Nghĩ đến đây Lục Dương nhịn không được hỏi: "Lúc anh Hải nói chuyện điện thoại với thím giọng điệu như thế nào? Tâm tình của ảnh có tốt không?"
"Giọng điệu? Giống như bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Tại sao tâm tình không tốt?"
"Không... không có việc gì, giống như bình thường là tốt, cháu chỉ là nghĩ... lúc chịu áp lực lớn từ công việc thì tâm tình có thể không tốt."
Lục Dương không dám nói với thím Trương chuyện hai ngày trước xảy ra ở khách sạn Tông Thiên, chỉ có thể nói mập mờ.
"Chao ôi, cháu cứ yên tâm đi, Hải tổng của chúng ta làm bằng sắt. Cậu ấy mới không sợ mệt mỏi, ước gì có thể chịu áp lực từ công việc càng lớn càng tốt. Cậu ấy mà sợ cái gì? Cậu ấy là siêu nhân oai."
Lục Dương: "???" Cách xưng hô này, giọng điệu này, tại sao lại cảm thấy hoàn toàn khác với phong cách vừa rồi nhỉ?
Khi Lục Dương đang ngây ngốc vì thím Trương đột nhiên mở ra hình thức "lải nhải" lại phát hiện giọng thím Trương thu nhỏ lại, dường như là đang nói cách xa điện thoại.
"Rốt cuộc đã trở lại, về thật đúng lúc, giờ ăn cơm chiều trong nhà cũng vừa qua!"
Lục Dương đang ở phim trường Nhạc Viên – Thân Thành xa khẳng định không thể trở về. Thím Trương nói những lời này hiển nhiên không phải nói với Lục Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Storie breviTác giả: Triều Triều Mộ Tịch Tình trạng sáng tác: hoàn 112 chương [106 chính văn + 6 ngoại truyện] Chủ nhà: dieulinhdeptrai Giới thiệu 1: Diễn viên quần chúng Lục Dương được sống lại! Nghĩ cũng không dám nghĩ lại có một cơ hội từ trên trời rơi xuống...