🥀Chương 12 Quảng cáo

1.2K 102 2
                                    


Khi Ngô Bình đầu tiên nhìn thấy Lục Dương thì cảm giác cậu làm cho người có cảm giác rất đặc biệt. Vừa mới nhìn qua một chút cũng không thu hút, có vẻ như vô cùng bình thường, nhiều nhất là dáng người tỉ lệ không tệ. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện chàng trai này ngũ quan rất tinh xảo, nhưng lại không phải loại gương mặt chỉnh sửa. Bởi vì đẹp trai tự nhiên.

Vừa xuất chúng lại bình thường. Điều này nghe vào tai có vẻ mâu thuẫn, nhưng Lục Dương trước mắt Ngô Bình quả thật chính là loại này. Có thể nói rằng cậu bởi vì không tự tin mà có vẻ sợ hãi rụt rè, cho nên dẫn đến không thấy được, giống như cũng không phải vậy.

Loại bình thường này là rất tự nhiên, làm cho người – cảnh chung quanh Lục Dương hòa hợp thành một thể. Lúc người khác nhìn qua chỉ biết là chỗ đó có người, phải cẩn thận quan sát mới có thể thấy rõ mặt Lục Dương.

Ngô Bình nhìn chằm chằm Lục Dương một hồi lâu như phát hiện cái gì mà trán nhăn lại nhiều hơn. Ngay sau đó bao gồm phó đạo diễn và nhà sản xuất trong ban giám khảo đều phát hiện chỗ đặc biệt này.


Trương Mục nghĩ đó là vấn đề ánh sáng, hắn đang thở dài nhẹ nhõm vì Lục Dương "không có gì nổi bật". Kết quả lúc hắn hơi nghiêng đầu thì nhìn đến đạo diễn Ngô bên cạnh cau mày nhìn chằm chằm Lục Dương, trái tim lại treo lơ lửng lên.

Ngay khi hắn tính nói gì đó để hoà giải thì đạo diễn Ngô đột nhiên mở miệng nói với Lục Dương: "Cậu đến chỗ piano đàn một đoạn đi."

Trương Mục nghe vậy hơi giật mình nhìn về phía vị đạo diễn lớn này. Nhân vật xuất hiện ít nhất trong ba quảng cáo công ích mà Bác Á muốn quay chính là một người đàn piano này, hơn nữa kịch bản của quảng cáo này cũng thú vị nhất. Khi được phát sóng nó sẽ xuất hiện dưới dạng hàng loạt trong các chương trình phổ biến nhất và trước khi chiếu phim truyền hình. Cho nên bất luận là bên Bác Á hay bên đạo diễn Ngô đều rất coi trọng.

Trương Mục không nghĩ rằng đạo diễn Ngô thực sự sẽ cho Lục Dương chơi piano. Điều này có nghĩa là ông có ý định cho Lục Dương tham gia vào quảng cáo quan trọng nhất?!

Trương Mục cảm thấy lo lắng cho phần trình diễn tiếp theo của Lục Dương, ước gì có thể chạy tới nói với cậu về điều đó. Nhưng cũng chỉ có thể ngồi yên vị trí, yên lặng nhìn chằm chằm sườn mặt của đạo diễn Ngô để quan sát sự thay đổi biểu cảm của ông.

— —

Lục Dương đi vào phòng, sau khi đứng yên ở bên trong cúi chào, lịch sự nói xin chào với ban giám khảo và tự giới thiệu đơn giản.

Cậu liếc mắt nhìn thấy được Ngô Bình ngồi ở giữa trong lòng vô cùng kích động. Nếu như tương lai có thể hợp tác với vị đạo diễn này, ngay cả khi chỉ hoàn thành tác phẩm 2 phút thì cũng là chuyện rất vinh hạnh.

Về phần làm cho mình nhìn qua không dễ chú ý, đối với người nhiều năm làm diễn viên quần chúng như Lục Dương quả thực là chuyện đơn giản như ăn cơm và ngủ.


Cậu thậm chí còn khám phá một bộ kỹ năng độc đáo trong thực hành liên tục. Lúc nào hoàn toàn dung nhập vào bối cảnh, lúc nào có thể để lại cho khán giả một ấn tượng mơ hồ, lúc nào mình có thể lộ ra sườn mặt hoặc là chính diện, lúc nào nói lời thoại vừa có thể thúc đẩy cốt truyện cũng không cướp vai diễn của nhân vật chính.

[Đam Mỹ] Nam Chính Xuất Sắc NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ