Lúc di động vang lên thì Lục Dương ý thức được cuộc điện thoại này là ai gọi đến. Chờ thấy được màn hình quả nhiên như thế. Vì thế lập tức bắt máy.
"Alô?" Lục Dương vừa nhỏ giọng trả lời vừa nhìn Hắc Bối trong rào chắn. Hiện tại nhóc đã tiến vào mộng đẹp, có lẽ là nghe thấy động tĩnh bên ngoại lỗ tai và mũi đều giật giật. Nhưng không có tỉnh lại, vẫn nằm nghiêng trêи đệm thật dày ngủ say như cũ.
Lục Dương mở cửa phòng ngủ ra đi đến cửa sân phơi, dự định ra ban công nói chuyện phiếm với Tông Chính Hải.
"Hắc Bối ngủ rồi... anh về Thân Thành chưa?" Có đôi khi hỏi hành trình cũng không phải muốn theo dõi đối phương, mà chỉ là muốn tìm kiếm một chút an ủi. Đặc biệt là khi yêu nhau hai người không ở chung một chỗ, luôn cảm thấy cần biết đối phương ở nơi nào bản thân sẽ an tâm một chút.
Tông Chính Hải lại không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại: "Hôm nay bao nhiêu độ?"
"Cái gì?" Lục Dương tỏ vẻ hơi nghi ngờ câu hỏi của Tông Chính Hải, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"Hôm nay hạ nhiệt độ, buổi tối lạnh hơn. Tại sao ra bên ngoài không mặc nhiều một chút?"
Lục Dương: "!!!" Cậu theo bản năng nhìn khắp nơi thì nhìn thấy Tông Chính Hải đang ngồi trêи xích đu ngoài sân phơi của biệt thự kế bên, vừa cầm điện thoại vừa nhìn cậu!
Lục Dương giật mình thiếu chút nữa kêu lên, vội vàng chạy chậm đến hàng rào gỗ giữa hai nhà.
"Anh anh anh... tại sao anh lại tới đây?!"
Lúc Lục Dương chạy về bên này Tông Chính Hải cũng đứng lên, ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh hàng rào. Chờ hai người tới gần thì vươn tay đỡ lấy eo Lục Dương: "Qua đây."
Lục Dương cũng đang chuẩn bị bò sang bên hắn. Vì thế đạp lên hàng rào gỗ, lại mượn lực cánh tay của Tông Chính Hải lập tức leo qua chướng ngại cao bằng nửa người, tới bên cạnh Tông Chính Hải.
"Thiết kế không quá hợp lý! Nếu có người xấu làm sao đây?" Lục Dương cười hỏi.
Tông Chính Hải dẫn Lục Dương vào trong phòng: "Loại hình nhà không có xây tường ở giữa là thiết kế cho hai gia đình đi du lịch dùng. Hàng rào ở giữa có thể dỡ xuống làm sân phơi công cộng nướng thức ăn."
Lục Dương cẩn thận nghĩ lại, dường như trong sách tuyên truyền quả thật có nhắc tới khái niệm 'chia sẻ 'này.
Lúc này cậu đã bình tĩnh lại từ trong ngạc nhiên ban đầu. Vì thế lại hỏi một lần: "Tại sao anh đến đây?"
Khó trách vừa rồi không trả lời câu hỏi 'về Thân Thành' của mình. Hóa ra là muốn cho cậu một sự bất ngờ!
"Em từng nói, đây là chuyến du lịch suối nước nóng đầu tiên của em." Tông Chính Hải dẫn Lục Dương đến trêи giường, nhẹ nhàng đè lên: "Anh hy vọng mỗi một lần đầu tiên của em đều có anh..."
Chữ cuối cùng đối phương còn chưa chấm dứt thì Lục Dương đã bị hôn lên.
Ban ngày hôm nay mặc dù vẫn luôn chơi rất vui vẻ. Nhưng đối với Lục Dương ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Hiện tại nhìn thấy Tông Chính Hải, đáy lòng Lục Dương lập tức bổ sung đầy đủ về chút khuyết điểm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Cerita PendekTác giả: Triều Triều Mộ Tịch Tình trạng sáng tác: hoàn 112 chương [106 chính văn + 6 ngoại truyện] Chủ nhà: dieulinhdeptrai Giới thiệu 1: Diễn viên quần chúng Lục Dương được sống lại! Nghĩ cũng không dám nghĩ lại có một cơ hội từ trên trời rơi xuống...