"Cắt!"
Một cảnh kết thúc, đạo diễn Lư vui vẻ gọi Lục Dương đến bên cạnh.
Ông vừa vỗ vỗ cánh tay Lục Dương vừa cảm thán: "Vốn lo lắng tuổi cậu còn nhỏ có chút tình cảm chưa trải qua muốn xử lý sẽ mất tự nhiên, không nghĩ tới cậu có nhiều kinh nghiệm như vậy! Bây giờ đứa nhỏ thật là ghê gớm, ha ha ha ha..."
Lục Dương bị đạo diễn Lư cười đến choáng váng, suy nghĩ một hồi mới hiểu được ông nói là có ý gì. Hai ngày nay cảnh cậu đóng chủ yếu là hoàn thành với Dương Tư.
Theo cốt truyện phát triển, có nam chính Phương Duệ chen vào Giang Thiên Túng đối với tình cảm của mình dần dần sáng tỏ, ít nhiều gì cũng muốn biểu hiện một chút tình cảm thiếu niên.
Đạo diện Lư là lo lắng Lục Dương không có kinh nghiệm yêu đương. Lúc xử lý cảnh tình cảm tình sẽ lạ lẫm, biểu hiện mất tự nhiên, không nghĩ tới cậu lại hoàn thành nhiệm vụ "vượt mức".
Nói thật, việc này nếu đặt ở trước kia, cảnh tình cảm quả thật là phân đoạn Lục Dương yếu đuối. Cả hai đời không có người chính thức nói chuyện yêu đương, ở đâu có kinh nghiệm đáng nói.
Càng đáng sợ chính là Lục Dương thật ra làm diễn viên quần chúng, căn bản không có cơ hội đóng cảnh tình cảm, muốn dùng kỹ thuật biểu diễn tích lũy lúc trước để lừa gạt cho qua đều rất khó.
Ngay từ đầu khi Giang Thiên Túng đối với Ngô Lệnh Tuyết còn từ tình cảm thanh mai trúc mã nảy mầm ra tình cảm khác, cái loại thản nhiên và mờ ám như có như không biểu hiện rất tốt.
Chung quy lúc này tình cảm không nồng đậm, Lục Dương chỉ dùng một chút lộ manh mối đã rút lại làm cho khán giả tự đoán, tự suy diễn là được.
Nhưng đến hậu kỳ, loại cách diễn "dấu đầu lộ đuôi" này không quá thích hợp.
Cứ không cho "hàng khô" không chỉ sẽ không làm cho khán giả có cảm giác dễ thương, còn sẽ sinh ra xấu hổ và cảm giác khó hiểu, cuối cùng lòng sinh ra phiền chán.
Vốn dĩ Lục Dương dự định quan sát một chút cách diễn của Dương Tư. Mặc dù nam nữ đối mặt với người mình thích cách làm việc không quá giống nhau. Nhưng những đồ vật này lại rất giống nhau, đó chính là tình cảm yêu thầm.
Tình cảm yêu thầm, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không được nói ra khỏi miệng, có lẽ là vì tự tôn hạ tự ti, có lẽ là vì không xác định được tâm tư đối phương, có lẽ là vì thân phận và tuổi tác ngăn cách, vv... Tóm lại trước đó thích người đó, ngay từ đầu đã thua.
Sau đó chính là vô cùng vô tận suy đoán, suy đoán đối phương sẽ không thích mình, còn có bỗng nhiên kϊƈɦ động và ảo não, giây lát lướt qua dũng khí và vĩnh viễn lo được lo mất.
Lục Dương không có nghĩ tới thì ra hai chữ đơn giản như vậy lại ẩn chứa cảm xúc phức tạp như thế. Thường là người trải qua đều sẽ khắc sâu trong ký ức.
Điều này làm cho Lục Dương ý thức được có chút tình cảm không thể trải qua là không diễn ra được, ít nhất không diễn ra tinh túy và biểu cảm, chỉ có nông cạn mặt ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/232898788-288-k221524.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Nam Chính Xuất Sắc Nhất
Historia CortaTác giả: Triều Triều Mộ Tịch Tình trạng sáng tác: hoàn 112 chương [106 chính văn + 6 ngoại truyện] Chủ nhà: dieulinhdeptrai Giới thiệu 1: Diễn viên quần chúng Lục Dương được sống lại! Nghĩ cũng không dám nghĩ lại có một cơ hội từ trên trời rơi xuống...