Chương XXV

138 12 4
                                    


- Shinichi ta nhớ, ta nhớ tất cả!

Nàng ôm chặt chàng hơn, kéo chàng về phía mình mà nức nở.

- Ta đã bỏ chàng lại khi ta trở về chinh chiến nơi quê nhà, ta đã bỏ chàng ở lại đó rất lâu, chàng đã phải cô đơn lắm! Hận ta nhiều lắm!

Nàng nhẹ lướt đôi môi mình xuống vầng trán của chàng, nó sâu rộng, lại có ít nếp nhăn nhỏ chứng minh cho kẻ tham công tiếc việc như chàng.

- Ta còn nhớ lúc mới gặp chàng, ta đã luôn muốn chàng vui vẻ! Hạnh phúc bên gia đình ta, ta muốn chàng là người trong gia đình ta, vì ta rất quý nụ cười của chàng!

Shiho càng nói, Shinichi càng không ngăn được mình trước cái co thắt thật mạnh của con tim. Càng không thể buông ra đôi bàn tay đang ôm nàng thật chặt. Shinichi nếu có hoá thần hoá quỷ, hắn xin nguyện một đời cũng chỉ vì nàng ta. Tiếng lòng của hắn đọng trên những giọt lệ đắng, dù mặn chát nhưng lại chứa chan nhiều xúc cảm yêu thương, chàng chỉ muốn mãi mãi như vậy, ôm nàng thật lâu, được cạnh bên nàng cho dù bình minh có lụi tàn. Trong tâm khảm của chàng hằn thật sâu chữ "ái" miễn là cùng với nàng, chàng dù có ra đi cũng không hối tiếc.

Thấy Shinichi lại rơi nước mắt, nàng cứ ôm chặt hắn trong tay. Ai nói vương gia là kẻ lạnh lùng nhất, ai nói vương gia là kẻ cô độc và tàn ác nhất? Như một tiểu hổ của riêng nàng, hắn chỉ nhất mực thương nàng mà thôi!

- Ta cũng nhớ những lần đi hái thuốc cùng chàng! Ta chỉ cho chàng rất nhiều loại, nhưng chàng vẫn chưa thể thành thục được những vị thuốc đó!

Nàng đùa giỡn trên gương mặt tiêu sái phong lưu của chàng, vén gọn tóc mai sang một bên rồi khẽ hôn vào chiếc mũi cao, làn da chàng hơi run lên, chàng thậm chí còn không mở mắt ra, để nàng tuỳ ý chiếm dụng khuôn mặt mình, chàng biết nàng không muốn mình khóc, bản thân lại là một vương gia thì càng không đáng mặt nam nhi, nhưng đã hơn mười năm rồi! Đây là khoảnh khắc duy nhất chàng được quyền xả ra tất cả, từ nỗi nhớ cho đến nỗi lòng.

- Chàng có biết không Shinichi? Ngày xưa khi gặp chàng, đã có một nữ nhân luôn yêu thương chàng, mến mộ chàng vô bờ!

Và ngày nay, nữ nhân đó lại lần nữa mở lòng mình bước về vị lai, yêu chàng như lúc xưa!

- Ta yêu nàng Shiho! Kudo Shinichi này nói rằng hắn yêu nàng nhiều lắm Miyano Shiho!

Chàng đưa môi mình lên đôi môi hồng đào của chàng, chiếm lấy nó. Chàng ôm nàng thật chặt, để đôi môi mình được ở bên nàng lâu hơn, chàng thương cái thức mùi cam ngọt dịu nhẹ từ nàng, Shinichi hắn muốn chiếm trọn đôi môi ấy chỉ riêng mình hắn thôi, rồi chàng với nàng chỉ thả nhau ra khi tiếng hô hấp yếu đi, không khí của nàng bị hắn chiếm trọn, lại nữa hắn bị nàng chiếm lấy trái tim.

Nữ nhân Miyano Shiho là nữ nhân đáng sợ nhất!

Chàng thầm nghĩ rồi vuốt lên mái tóc của nàng, nụ cười tựa hoa lướt ngang qua.

- Ta nhất định, xin Ngự ban hôn cho ta và nàng!

OoO

Gió thanh thanh thổi qua thuỷ lâu rộng lớn. Thanh âm của phong linh bất giác vang lên, buổi sớm tiếng ca reo hát trong bình minh, lòng người bộn bề như suối chảy, dù theo dòng vẫn không biết đi đâu về đâu.

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ