Chương XXX

106 14 5
                                    


Đứng trên chiến trường, một phút sa tình một phút chết, chẳng khác gì thú hoang mắc bẫy nhưng vẫn nghĩ đây vẫn là nhà. Đã biết bao nhiêu tướng quân đã từng như vậy rồi ra đi đớn đau khi nước mất nhà tan?

Đại cuộc, suy cho cùng vẫn là thứ không thể thay đổi.

Năm đó, ngày đầu tiên xuất chinh của hoàng thượng Thanh quốc, chinh phục quân địch Cao Đài, cùng theo đó mang vinh quang về cho quốc mẫu thân yêu. Ngày ấy, máu đổ đầu rơi, hàng vạn tướng lĩnh dưới trướng ngài lần lượt gục ngã bởi độc dược, hoàng thượng may mắn có thể được bảo vệ, nhưng vẫn có biến chứng để lại.

Miyano Akemi năm đó vừa tròn 18, cũng theo quân hậu cần, trợ giúp đuổi giặc cứu nước. Hôm giặc đánh tan xác quân đồn, một mình nàng cứu giá hoàng thượng trước cơn nguy kịch chất độc lan rộng ra khắp cơ thể, kéo người vào rừng lánh nạn rồi tìm ra phương thuốc cứu chữa.

Đáng lẽ, nếu không có nàng ta, thời đại bây giờ chỉ còn thấy Thanh quốc đang bị giày xé bởi những kẻ ngoại xâm kia. Bao nhiêu quân lính còn sống hẳn cũng không trụ nổi chất độc, nhưng nàng lại có thể sử dụng y dược, lấy dược phẩm trong rừng rồi đưa cho từng người. Hoàng thượng được chăm sóc đặc biệt, cơ thể người dù ở trong rừng cũng không một giây phút nào bị ảnh hưởng gì, tất cả đều rất tốt. Đều do một tay nữ nhân ấy.

Năm ấy nàng ta vì lo nghĩ cho ngài, tự động điều quân ra trận, bản thân nàng cũng xuất thân nhà tướng, người lo lắng sẽ không thể lật nổi thế cờ mà mất thêm quân, thế nhưng nàng đã mang lại chiến thắng oanh liệt, không thể hiểu là vì lí do gì, tất cả đều xảy ra từ khoảng thời gian ấy.

Ngài cùng nàng ta trở về trong chiến thắng, tài cầm binh thao lược của nàng được khen ngợi và cả gia đình đều được chuyển lên kinh thành sinh sống sau khi nàng được phong chức thống soái, đại tướng quân. Nàng chính là nữ tướng đáng khen ngợi trong triều đình, bao nhiêu công trạng từ các cuộc chiến đều được nàng nắm giữ từ đó. Quân vương mến mộ nàng, nhưng năm ấy luật tiên đế ban, không được phép có quan hệ huyết thống với gia tộc Miyano, gia tộc bị nguyền rủa, vì lo sợ gia tộc ấy sẽ tạo phản, dù vậy quân vương quyết định vẫn sẽ giữ nàng ở bên, dù cho đó là việc triều thần phản đối gay gắt, bạo loạn xảy ra khắp nơi.

Hai người không phải không có tình cảm, cả hai đều dành cho đối phương một ánh nhìn mến mộ, nhưng lại không dám nhìn đến nhau. Quân vương hẹn nàng một buổi dạo hoa viên, nàng hẹn ngài một ngày đi thăm đứa em nhỏ. Ngài có thể nhìn thấy tiểu đệ của mình cũng rất yêu quý nữ nhân nhỏ ấy, liền chỉ có thể cười rồi lảng bước đi. Trái tim của họ cô độc vì không tìm thấy sự đồng cảm, nhưng đó là lần đầu quân vương biết yêu, sau khi phải cưới hôn thê và để nàng chết đi chỉ vì sự sắp đặt của thân phụ. Bao nhiêu cuộc tranh chiến đã qua rồi, cũng không thể nào vẫn cứ bắt người phải lấy những người con gái của láng giềng chỉ để giữ gìn bờ cõi. Người ta gọi nàng là gia tộc bị nguyền rủa, người không nhìn thấy điều đó, chỉ nhìn thấy một Miyano Akemi với khuôn mặt vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cứu người. Là một con người nhỏ bé nhưng lại là một tướng nữ xuất sắc, đáng lẽ nên được hậu thế nhớ đến thay vì bao đời miệt thị, chửi rủa. Ánh nhìn của người, ngày ngày hướng đến nàng nhiều hơn, thương yêu nàng nhiều hơn, nàng cũng không hề chối bỏ người, cũng luôn cạnh bên giúp đỡ cho người trong công cuộc giữ nước. Nhưng Miyano Akemi biết, cả hai rồi cũng không thể như vậy mãi.

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ