Chương IX

204 28 6
                                    


Chàng vừa nghe, chân hốt hoảng mà chạy phóng ra mở cửa, gọi ngay lũ cận vệ gác trong cổng:

- Nàng ta chưa đi lâu, lục soát khắp nơi trong phủ! Không tìm được thì lục soát cả thành! - khuôn mặt ngài tức tối và bất ngờ đến khó hiểu, lũ cận vệ nay lần đầu nhìn thấy vị thanh tra vốn thanh đạm ít lời nay lại hung dữ quát mắng họ, làm một phen cả vương phủ loạn hết cả lên.

Chàng vừa tính nằm lại không lâu thì cũng vì lo lắng mà đứng lên khoác áo, thay đồ tươm tất rồi bắt đầu công việc thường ngày. Chàng nãy giờ cứ lo lo là tiểu thư nàng ta vì dỗi chàng mà bỏ đi luôn, nhưng rõ ràng phòng nàng ta không bị mất thứ gì, đồ đạc nguyên vẹn. Không chỉ vậy Elena phu nhân từng nói Shiho tiểu thư ghét kinh đô, không dám mạo hiểm mà bước ra ngoài một mình trên chốn đất khách quê người như vậy, chàng tin rằng nàng ta đang bị bắt cóc, và nghi phạm chàng nhắm đến với xác suất cao nhất: Kuroba Kaito.

____

Ở trong một khu rừng trúc, một đám người đang vây quanh nàng ta. Khuôn mặt Shiho lúc này không nói lên lời nào, chỉ lặng thing nhìn vào đôi mắt đen ngầu của chúng cho đến khi chúng mở miệng ra trước:

- Shiho đại tỷ, chúng ta đến cứu tỷ đây!

Nàng quay qua nhìn chúng rồi cười nửa miệng, ánh mắt xanh lục bảo hướng về phía tên vừa nói mà nhìn khinh bỉ.

- Cứu ta?

Tên đứng sau hùa lên, cười thật tươi nhìn Shiho rồi nắm lấy tay nàng, rõ ràng hắn với nàng không thân không thiết, quen biết đâu ra mà bắt tay bắt chân vô duyên như vậy?

- Shiho tỷ, cuối cùng chúng ta cũng đưa được tỷ ra khỏi tên quan thanh tra độc ác đó!-Nàng không chần chừ hất tay hắn ra, rồi đặt nghi vấn:

- Các ngươi khiến ta thành ra như vậy lại còn dám mở miệng bảo các ngươi là ân nhân hay sao?

- Đúng là ban trước là do chúng đệ sai, vậy chả lẽ tỷ không còn lo cho đại huynh Kaito hay sao? - chúng né ánh mắt của Shiho, nãy tới giờ chúng hành động theo nhóm. Lẫn lúc đưa nàng tới đây, lẫn cái thói nói chuyện không lí lẽ kia.

Nàng hừ mặt, ừ thì phu quân tốt, ừ thì Kaito huynh đệ của chúng. Rốt cuộc trong mắt chúng nàng đâu là gì, một quân tốt thí hay sao? Muốn được về là sẽ được về còn ra đi thì phải ra đi, đùa hay sao? Bởi vậy càng nghe càng khiến nàng mệt mỏi vô cùng:

- Các người bảo ta phải lo cho hắn? Rồi lúc ta cần hắn lại im ru!- nàng lia mắt về phía sau lưng chúng với những thanh đoản đao giắt sau lưng, miệng nhạt cười-  Nhưng rốt cuộc ta biết các ngươi tới đâu vì lí do này?

Đúng là nói đến Kaito, nàng ta đâu phải kẻ tuyệt tình như vậy? Nhưng rõ ràng chàng ta có gan làm lại không dám chịu, kẻ cam chịu lại là nàng. Có thể cho là nàng đây bất nhơn, bất nghĩa phu thê. Nhưng nhớ lại làm nàng vô cùng đau lòng, tình nghĩa bao năm đổi lấy một nén vàng, đôi khi thiết nghĩ bao vũ khí chúng cầm trên tay mà chỉ để như vậy thì không phải là đơn giản hoá vấn đề rồi hay sao?

Tên đứng ngay đầu không hiểu sao tự dưng bật cười lớn, khớp ngón tay của hắn cử động kêu răng rắc nghe chói cả mang tai. Còn hai tên phía sau như nghe được hiệu lệnh mà nhảy về phía trước, lấy miếng khăn tay nhấn mạnh vào mũi của nàng, làm nàng như không còn vững nổi mà ngất xỉu ngay lập tức. Chỉ còn nghe lại giọng nói cuối cùng từ hắn:

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ