Chương XXVIII

124 12 5
                                    



" Thật đáng tiếc"

Nàng ngồi đó, dưới mái đình cổ kính, những hàng rêu xanh mọc lên che đi những màu gỗ trầm u uất, không biết tại sao, hình ảnh tỷ tỷ thân thương vẫn luôn ùa về, một chiến công hiển hách như vậy, một kẻ phiêu diêu độc cô cầu bại như vậy tới cuối lại thân bại danh liệt, nhường lại hết vinh quang cho nhà tể tướng.

Kaito trầm mặc ngồi ghế phía đối diện, nhìn ánh mắt xanh của nàng đang hướng về trầm tư, đang một thân một mình lạc vào thế gian kiếp trước, nàng chống cằm, cất lên hơi thở dài thườn thượt, lại không thôi tỏ vẻ oán than:

"Kaito, nếu là huynh...huynh sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Chàng nhắm chặt mắt lại, khẽ nở một nụ cười rồi lẳng lặng che lại khuôn mặt anh tuấn.

" Nếu có là nàng...ta cũng không tha. Nhất quyết không tha thứ! "

Đúng vậy, không thể nào tha thứ!

OoO

Vương gia ngồi đó, rơi vào trầm mặc, lại không thể tìm thấy Shiho, trong lòng lo lắng bộn phần, tuy vậy cũng nên giải quyết chuyện trước mắt đã xảy ra. Ngài ngồi trong phủ hai canh giờ, sau đó lập tức rời khỏi cung phủ, khoác lên bộ trang phục màu xám tro, khởi giá đến hoàng cung.

Hoàng thượng thấy ngài không nói không rằng, chỉ mời người ngự trà, cùng ngắm mỹ quan đất trời. Đôi tay đột nhiên run nhẹ, mỹ quan ấy chợt bị sương mù bao vây bao nhiêu cảnh đẹp lại vì một cơn mưa rào chợt ghé qua mà trở nên ảm đạm, sắc màu khó coi. Điện hạ được dẫn vào cung, Shinichi chậm chân bước theo từng bước, sau khi đã đảm bảo rằng bên ngoài không còn ai, mới cất tiếng:

" Chuyện ngày hôm đó là đã có ai đó vu oan giá họa cho nàng ta!"

" Ngươi quả quyết như vậy?"

Ngày hôm ấy, đã có một kẻ trộm đến lấy đi chiếc bình cổ của xứ Cao Ly, tên này nhanh nhẹn, không để lại dấu vết, tuy vậy cho dù có hoàn mĩ đến đâu, chắc chắn vẫn có sai sót.

Chiếc bình quý ấy làm từ ngọc lục bảo, vô cùng trân quý, hơn thế nữa chiếc bình được ngâm qua dầu thơm, thức hương liệu vô cùng khác biệt so với Thanh quốc, do đó trên người không thể không ám lại thức hương đặc biệt ấy.

Nói tới đó còn phải nhắc đến, vì chiếc bình để trong chỗ lạnh và khô ráo, nên khi muốn lấy phải đặt biệt để tay thật khô kẻo kinh động, thế nhưng vì sao chỗ lấy mất có thứ bột trắng còn lau chưa kĩ, vị này không phải bạch phiến, nó đơn thuần chỉ là một mì được rắc nên hòng chống trơn trượt.

" Nhưng nếu chỉ như vậy ngươi làm sao tìm ra hung thủ!"

" Khi đập vỡ chiếc tủ kính ngoài, tay thần có lưu lại một thức mùi kì lạ, mùi như một thứ hoa quen thuộc, trong Tử cấm thành này, chỉ đơn phương một nơi là có!"

" Ngươi nói xem?"

" Đó là Thừa Loan Phủ, thủ phủ của tiểu thư Ran Mori"

Không chỉ vậy, vốn biết suy đoán chưa cẩn trọng, nên chàng đã cố tình đỡ lấy nàng khi nàng vô tình ngã, nếu không phải là cũng vô tình đụng trúng, cũng không thể nào nhận thấy mùi hương kì lạ ấy. Hơn thế nữa, bao giờ làm việc Ran cũng vô cùng cẩn trọng, 'cẩn tắc vô ưu' thế nên việc lưu lại bột thật là vô cùng kì lạ, có thể người đánh cắp chiếc bình trực tiếp không phải nàng, mà là một kẻ khác có liên quan đến nàng.

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ