Rạng sáng tinh mơ, lúc mà gia nhân còn đang chưa muốn tỉnh giấc chạy việc. Mọi thứ đang lần lượt thức giấc, cả ánh dương cũng mệt mỏi với những toan tính đời người, nhưng đúng hơn thì hôm nay có lẽ vô cùng đặc biệt, đến mức vầng dương kia không muốn bắt đầu!Hôm nay là một ngày đẹp, hoa tươi đua nở khắp khuôn viên thanh tra phủ, chim oanh vàng líu lo rợp trời, như càng nghe càng muốn sâu mộng đắm giấc. Dù vậy cớ sao người bảo nay là ngày xảy ra cớ sự?
Cận vệ nhận thấy bóng người lấp ló ngoài phủ, tay lại thuận cầm thương lên chỉa về họ. Nhưng chợt thấy thất lễ liền nhanh tay hạ xuống rồi cúi chào cung kính. Nếu hỏi người sao nay đặc biệt, thì nhìn thử xem, kẻ ngoài cổng tướng tá phong lưu, mặt mày tiêu sái, lễ nghi, lại vô cùng giàu có và địa vị cao trên triều, há chăng không phải điềm vui tới?
Cận vệ chạy vội vào trong, mở rầm cửa của quan trong vô thức. Quên đi quan thường làm việc chính sự và cần yên tĩnh, chúng cúi đầu tạ tội, một chân quỳ xuống cấp báo :
- Thưa vương gia, Tam phẩm thượng thư muốn tìm người!
Cây bút lông trên tay chàng rơi xuống, đủ biết chàng đang tức giận ra sao. Đôi mi chàng cau lại, miệng nhếch lên. Khua tay hiệu chúng đuổi người, bây giờ bận như vậy dù có Thừa Tướng cũng không muốn tiếp! Chàng đưa mắt lạnh nhìn chúng, song chúng lại trơ mắt nhìn mà không biết mở miệng thêm điều gì. Bỗng tiếng bước chân phía ngoài bước vào, phong thái thư thả tự nhiên như toạ ở chính phủ. Đôi mắt xanh của hắn đưa ngang đưa dọc nhìn căn phòng hồi lâu, rồi đến sắc mặt bất ngờ đến cau có của vị vương gia kia. Miệng chàng thấp giọng, cúi đầu :
- Vương gia đại nhân, ta đến thăm ngài! Hà tất lại đuổi ta đi khi còn chưa tường tận cớ sự?
- Tiễn khách!
Shinichi như miệng đang ngậm một cục tức, dù tính tình có bình tĩnh tới đâu, lãnh đạm không quan tâm mọi thứ tới đâu thì nó cũng có hạn định rõ ràng. Vương gia đôi mắt không thèm liếc hắn một cái, hàn khí lạnh băng như toả ra xung quanh trấn áp kẻ hoạn tâm như hắn.
Kaito phẩy tay, hiệu cho tên lính phía sau mang tới một rương trăm lượng vàng. Mùi gỗ trầm nơi đây như cũng bị lấn át bởi mùi vàng giả tạo chàng tạo ra, nó thơm mùi của ái tình, sặc mùi của sự bẩn thỉu. Bọn chúng thấy Kaito liếc mắt, hạ đầu gối xuống rồi chào lui. Đóng sập cửa, căn phòng còn mình vương gia và hắn ta, tam phẩm thượng thư triều đình!
- Ta không muốn nhiều lời! - Chàng đẩy chiếc rương gần tay mình về phía Shinichi, rồi thu tay lại. Mọi hành động như thu lại vào tầm mắt, khiến Shinichi hết mực cau có. - Ta muốn mua lại phu nhân của ta, số vàng này gần hơn mấy chục lần ngươi đã đưa ta!
Shinichi im lặng, chàng cố lờ hắn đi rồi lượm lại cây bút rơi phía dưới sàn gỗ. Tay lại tựa phụng thiên mà phác lên mấy chữ, sao cho hoàn thành luận án nhanh gọn.
- Shinichi Kudo, ngươi còn muốn lơ ta tới khi nào? - Kaito mất bình tĩnh dùng tay đập vào bàn trà, nơi hắn đang ngồi. Rồi nheo mí mắt của bản thân mình. - Nàng ta là phu nhân của ta, ngươi có cớ gì mà can sự!
BẠN ĐANG ĐỌC
CAMELLIA
Фанфик[Camellia] Chàng không thủ hạ lưu tình, ta trót lầm lỡ một đời nguyện ước. Chàng phải chăng đã phụ ta rồi sao? Author: Min Thể loại : đời thường ,cổ trang , ngôn tình , ....K+ Couple: Kaishinshi ( Shinichi /Shiho/Kaito ) ___^^___ Nếu thích hãy bìn...