Chương VI

230 34 7
                                        


Hắn ngay đó , dưới chân của người mà gập đầu lại. Trong khi lũ huynh đệ tốt của hắn đứng cạnh bên rồi ngắm nhìn như thể không hay biết gì , không liên quan , cũng như không cần thiết !

Ấy vậy mà vị quan phủ kia còn tiếc rẻ cái liếc , phất quạt rồi toang đuổi đi những kẻ không biết điều , vừa cố tình gây hoạ lại nghĩ xin lỗi một câu là xong chuyện hay sao ? Dù cho vương gia đây có rộng lượng , cũng không dễ dàng tới mức cho các người làm càn như vậy !

Chàng vừa phất quạt rồi quay đi , quân lính xông ra rồi đuổi họ đi , khoá lại cổng , nhưng kẻ tên Kaito đó vẫn cố chen vào đám lính , lớn tiếng :

- Nàng ta là nữ nhân của ta , là phu nhân của ta ! Ngài không có quyền hạn đem nàng ấy về đây !

Ngài khựng lại , đôi môi hé cười rồi nhún nhẹ vai như không , câu nói của hắn nghe thì hay lắm , thế nhưng muốn cãi lí với quan thanh tra hay sao đây ?

- Vậy tức là ngươi có quyền đem phu nhân ngươi vào lầu xanh và hoan ái với lũ ngu đó sao ?

Kaito nghe xong , miệng như câm nín mà không dám thốt lên lời nào. Đó chính là điều chắc chắn mà nãy giờ chàng ta trước khi bước chân đến đây không hề suy nghĩ tới ! Điệu bộ của chàng ta không khác gì những con ếch , nhìn xa trông rộng chỉ bằng cái vung mà dám so với một kẻ có tiếng tăm vô cùng to lớn trong triều. Ngài nghe không còn một tiếng động nào , lại cư nhiên tiếp tục :

- Hoá ra là ngươi muốn phu nhân mình như vậy ? - người liếc mắt về phía Kaito , khuôn miệng với nụ cười sặc mùi lạnh lẽo đến đáng sợ - Hay ta cho ngươi toại nguyện ? Rồi đày ngươi đi cuốc đất ở biên ải thì coi bộ không tồi đâu !

Kaito như bị ám ảnh với việc bị đày đoạ khổ sai mà thoái lui , chàng ta lui về phía cửa rồi để bọn binh lính đóng cửa lại , sau đó cũng mất hút luôn khỏi phủ của Vương quan. Quả là như lời đồn , chàng ta có tài cán ở thôn quê vô cùng lớn , tương lai sán lạn rộng mở thế kia nhưng lại ngu muội. Kẻ khôn nói không nghe , kẻ ngu nói lại nghe răm rắp , tất cả chỉ vì đồng tiền mà bị tha hoá đến nỗi nào không hay , chính cái tệ nạn xã hội này ngài còn đang cân nhắc dẹp bỏ. Nhưng thật sự một mình thì không bao giờ là dễ dàng !

Chàng từ tốn bước lại vào trong, không biết có thấy không vị nữ nhi hé mắt nhìn sau chiếc rèm mỏng kia, khuôn mặt nàng ta hằn lên bao nhiêu nỗi đau khổ, bao nhiêu uất ức đến lòng đau hơn cắt ! Nàng nắm lấy vạt áo mình rồi co người lại , khóc nấc nghẹn nơi cổ , vốn liếng Kaito thật sự khôn khéo nhưng với bao lí lẽ đó chàng ta chắc chắn thua, vì ngay lúc đầu chàng ta sai ! Nhưng cái nàng đau liệu có phải ở đó ? Mà là ở trong câu nói đó , chàng ta thật sự không dám phản bác rằng việc mình đem nàng vào đó là một tình cờ hay bất cứ điều gì như vậy mà là một sự cố ý , đến mức chàng ta phải câm nín mà không nói thành lời.

Những giọt nước mắt lăn trên gò má xanh xao kia đang ngày một nhiều hơn, trái tim thắt quặn lại nhiều hơn và cả đôi tay như muốn xé nát cả bộ y phục vì đau đớn ! Nàng ta như một kẻ say tình , bước vào ngu muội rồi không dám trách ai , thậm chí cũng không dám tắc trách bản thân mình , vì tình yêu người với người vốn không có lỗi. Mà lỗi ở đây là nàng không đủ can đảm chấp nhận sự thật dù mọi thứ đã chia lìa , nhấn chìm trong bể khổ đau ! Nàng uất hận lắm ! Lí trí cũng đã lu mờ lắm rồi ! Vì đâu mà như vậy ?

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ