CHƯƠNG XXIX

94 12 8
                                    


Trong thời khắc tưởng chừng sẽ bỏ lỡ, hóa ra việc bỏ lỡ ấy mới lại là việc tốt.

Trong thời khắc ta tìm thấy nhau, cũng là lúc nên nghĩ đến việc sẽ rời bỏ nhau.

________________

Buổi sáng hôm ấy mây trắng trời thanh thanh, không khí lại ôn hòa tường vậy. Chỉ không biết bên trong Thừa Loan phủ hôm qua đã nhận đến biến cố khủng khiếp gì, âm thanh như ai oán, như đổ nát tất thảy. Ngài vương gia tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy toàn bộ y phục như không cánh mà bay, tan nát không còn một mảnh. Chàng nằm trên giường, khoảnh khắc ám ảnh đêm qua đã trôi theo gió, độc dược chàng uống làm cơ thể không tài nào cử động một khắc, giờ bản thân tự chạm lấy tay mình, còn thấy ngờ ngợ kì lạ không dứt.

Bên kia, phía bên ấy là Ran, nữ tử độc nhất của nhà thừa tướng. Nhìn thấy nàng, chàng một khắc run lên hệt như một luồng gió lạnh thổi qua mà lạnh sống lưng. Sau chuyện đêm qua, hơn hai canh đồng hồ, mọi thứ ở đây dần trở nên như một phế cảnh, không khí u muội, hàng vạn thức đẹp đẽ trên đời đều tan biến vào hư vô. Ran nằm đó, không động tĩnh, y phục của nàng là một mảnh lụa dải che thân mỏng manh, nằm sấp dưới nền nhà lặng tĩnh, chỉ thấy quanh đó một kẻ còn có thể đứng, nói chuyện và cười cợt. Đó là hắn Kaito Kuroba, tam phẩm thượng thư sắp bị phế truất của triều đình.

Đôi mắt của hắn nhìn chàng, không một chút nào không khinh bỉ.

Nhìn thấy vẻ ngoài của chàng cũng tan hoang không kém ngoài kia, thì lại trưng ra cặp mắt tội lỗi muôn phần. Vô cùng xảo quyệt.

Mới sáng sớm đã găp hắn, thấy hắn trước mặt như thế này quả là một điềm không lành tí nào.

Đôi mắt Kaito sáng lên, nhìn vào cơ thể của Shinichi mà cười cười, một thân y phục trắng muốt của hắn tọa đó, phất quạt cao cao rồi nghiên đầu ngán ngẩm. Hắn đứng dậy, quăng cho ngài bộ y phục màu tro, rồi bình tĩnh quay lưng cho hắn thay đồ.

" Ta nghe gia nhân bảo đêm qua ngài có việc tìm ta, mong là bây giờ ta đến không quá muộn."

" Không, ngươi đến quả thật quá muộn, thà vậy ngươi cũng nên đừng đến."

Kaito cười trừ, đôi mắt sáng lên, hắn đi chầm chậm lại phía của Shinichi mà rằng:

" Cũng đúng, ta không nên đến. Nên để cho ngài vui vẻ cùng vị tiểu thư đây mới phải."

" Ngươi...."

Hắn nói quả thật không sai, nhìn thấy khung cảnh này, chắc chắn cũng phải có cơ sự gì hắn mới đến đây đúng lúc như vậy. Shinichi im lặng, chỉ nhìn bộ y phục trắng muốt không một vết nhơ của hắn. Đôi tay hắn từ nãy đến giờ, không tỏa ra sát khí, không thể hiện việc muốn hạ sát vương gia tại đây. Chỉ đơn giản là đứng đó, rồi cầm quạt và uống chút trà sáng thơm ngon.

Shinichi không hề để ý, quên rằng bản thân hôm qua bị trúng độc dược mạnh cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu tán bớt. Không biết hôm qua Ran Morie đã làm gì chàng rồi. Vừa chợt lúc nhớ ra cũng là lúc đã thay xong y phục, chàng quay người bế Ran lên giường, lấy mền che lại và kéo màn xuống, bước ra ngoài tọa đàm cùng với Kaito.

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ