Chương V

232 35 7
                                        


Về tới phủ thành , hoa viên tráng lệ đẹp ngất ngây ở giữa phủ , không chỉ có vậy , hoa hải đường tới mùa rộ nở rực sáng lên ánh hồng của hi vọng , của tình yêu bao nhân sinh nơi Thanh kinh , ấy vậy mà vẫn còn một nữ nhân nằm đó cô quạnh , giọt nước mắt thoáng rơi bên đôi mi nhỏ .

Nàng giật mình vì nghe đâu đây là tiếng đàn tranh quen thuộc , hệt như phụ thân từng đàn cho nàng nghe , tiếng than ai oán vừa sầu bi vừa muộn phiền khôn tả , ấy vậy mà ai kia lại đàn lên khúc ca trong khoảng thời gian nàng tù đày như vậy . Nhưng khi tỉnh rồi mới thấy , một căn phòng nhỏ với mùi thảo dược phảng phất khắp nơi , phía rèm cửa treo hoa cúc vàng cùng với chiếc đệm vô cùng êm ả , một tì nữ chạy vào rồi la lên :

- Ôi cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh rồi ! - nàng ta ôm lấy tay Shiho mà khuôn mặt nức nở , suýt nữa làm rơi cả bát cháo định mang vào cho Shiho - Đúng lúc gia nhân vừa làm ra một chén cháo yến mạch , người hãy ăn nó để tịnh dưỡng !

Shiho nghiêng đầu , rồi nhìn nàng ta không nói thành lời , liệu có phải lộn người hay không đây ? Ta nhớ đến đây làm nô tì cho chủ phủ nơi này kia mà !

- Cô nương lộn ta với ai đó sao ?

- Tiểu nô tì là Ayumi , trong đây chỉ có hai cung nữ là Ayumi và Yumi , nhưng Yumi không may bị bệnh và nô tì hiện giờ lãnh trọn mọi công vụ - cô bé phớt lờ lời nàng rồi đẩy chén chéo tới cạnh bên , nụ cười thơ ngây làm cho nàng nhớ lại thời thơ ấu vô cùng hoạt bát vui vẻ của mình !

- Nô tì xin phép cáo lui ! Người hãy ăn chén cháo ấy đi ạ !

Cô nương vừa nói xong lại vội vàng chạy ra ngoài , đến quên cả cái khay gỗ kia . Shiho nhìn rồi lắc đầu , dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà hiện thực dối gian vẫn đang khiến nàng buồn khổ đến cùng cực . Lúc nàng đi , một cái nhìn của hắn làm nàng bao nhiêu phần trong tim tan vỡ , một lần yêu thương hoá ra một kiếp ngu muội !

Nàng nhìn chén cháo trắng kia , gọi là cháo trắng để nói giảm chứ thật ra nàng không thể tin được loại cháo cho người bệnh mới tỉnh dậy toàn là thịt và rau , thậm chí màu trắng của cháo còn không dễ dàng gì thấy rõ . Để nàng ta đếm xem , nào là thịt bò , hải sản , một ít thịt bồ câu và rau cải hoa hoè các kiểu . Không dám nói nữa , vừa nhìn là đã thấy nuốt thực không trôi cho nổi !

Nàng ngán ngẩm quay đầu ra phía cửa sổ , vị quan lúc trước đến nơi tửu lầu đó là người chơi khúc nhạc ban nãy , quả là người có am hiểu nghệ thuật , nhưng cũng chả trách một điều rằng người này có tâm tư xô bồ , bộn bề điều thế gian hồng trần chưa thể bỏ . Nhưng nhìn khuôn mặt ấy , y như đúc khuôn mặt của phu quân nàng , Kuroba Kaito ! Y như một bản sao của hắn !

Không thể hiểu sao , nỗi nhớ hắn , tâm tư về kẻ đó mãi còn đây ! Trái tim nàng không tài nào vứt bỏ được , chàng không thể lẫn tránh sự thật . Kể ra nàng cũng muốn về bên hắn , tìm lấy hắn nhưng chính ngài ta bỏ ngân lượng ra mua nàng , giống như một sự giải thoát cho số phận nhỏ bé này , nhưng sao trong mắt chàng ta nàng lại không cảm nhận được một chút tình thương nào , hay chỉ là thực chất muốn nàng làm phận nô tì chốn thủ phủ buồn chán này , thiết nghĩ nàng nên cố chuồn thôi !

- Tiểu thư ! - đang trong tâm trạng muộn phiền thì lại bị một giọng nói đâu đây quấy rầy , nàng hừ mặt nhìn ra phía cửa rồi cau có . - Nô tài mang đến cho người bộ y phục !

Chính hắn ta , nam nhân lôi tay nàng ra khỏi căn phòng đó ! Dù nàng hơi ngạc nhiên một chút nhưng hắn coi bộ rất nhỏ con , không nghĩ lúc ấy lại dễ dàng lôi tay tên quan phủ ấy ra rồi cứu nàng trong giây phút sinh tử như vậy ! Nàng đang định bụng nói đa tạ , hắn không nhìn nét mặt nàng mà y như rằng đặt y phục ở đó rồi quay sang cười vui :

- Đây là của ngài ấy tặng người ! - rồi hắn đưa ngón trỏ lên môi - giữ im lặng nhé , ngài ấy sẽ ngại lắm !

Toang ! Chỉ duy nhất một từ mà nàng đang nghĩ trong đầu , định bụng hỏi tên tiểu tử ấy vài câu thì hắn chạy xộc ra ngoài như ma đuổi , bỏ lại tiếng than trời của nàng ta . Hết tên này đến tên nọ nhắm vào nàng , liệu hắn có biết nàng có phu quân hay chưa ? Có khi nào tàn sát phu quân để chiếm nàng hay không đây ! À nhưng cái mà nàng nên để tâm là có thực cái cục đá lạnh lùng ấy chịu tặng cho nàng thứ này hay không đây ?

Nàng quay sang nhìn nó tỏ vẻ nghi hoặc , một bộ đồ nữ phong cách hơi cổ điển , với hai màu trắng và đỏ kèm theo đó là không có hoa văn gì cả . Nhìn vô cùng trơn tru !

Nàng sực nhớ lại nữ nhân Ayumi cũng có bộ y phục này , nhưng đổi lại là màu trắng hồng của màu hải đường hoa . Xong xực nhớ tới đó thì thôi không muốn nghĩ nữa , tên quan này rõ ràng muốn nàng làm nô tì mà !

Nàng đưa tay vỗ lấy mặt mình cho tỉnh , suýt nữa thì bị hố vì chàng quan khó chịu kia rồi !

Tiếng thở dài của nàng vừa dứt đi , tiếng đàn tranh lại vang lên lần nữa , nhưng lần này không phải là khúc ca ai oán , đẫm mùi của biệt li nữa mà là một khúc hát hi vọng . Nàng ta dù không nói ra nhưng chính nàng cũng phải công nhận người này có một tố chất vô cùng phi phàm , khuôn mặt dù lãnh đạm và chưa trông già dặn như bao vị quan lớn nơi triều mà nàng từng trông qua nhưng tại sao con người này lại có vẻ mặt đó , lất phất u buồn theo gió xa , màu của nắng chiếu lên trên vạt áo làm người như trông điển trai hơn bao giờ hết . Điều kì lạ là người này trông vô cùng quen thuộc , tựa như nàng đã gặp mặt đâu đây !

Rầm... rầm ...rầm !?

Cái tiếng vừa phát ra phía cửa làm nàng hoảng hồn , tiếng đàn tranh tự dưng bị vỡ nhịp mà dừng lại khiến nàng tiếc nuối . Chàng ta rời khỏi khuôn viên rực rỡ mà bước lại vào trong phủ , tiến đến căn phòng nàng đang ở  làm nàng giật mình và ngay lập tức bay thẳng lên giường rồi đắp chăn giả vờ ngủ . Chàng ta đi đến cổng không nói năng một lời nào , chỉ nhẹ nhàng đóng lại cửa sổ và cửa chính , từ tốn chỉnh lại phần rèm cửa và che đi ánh sáng phía ngoài , cố không phiền giấc ngủ ! Rồi chàng ta chậm rãi tiến ra ngoài , nơi mà hai , ba thị vệ đứng gác cổng đang bị lũ người ở đó quấy rầy rồi phá cổng .

Nhưng lúc chàng vừa bước ra hơn nửa đường thì nàng lại mở mắt , liếc ngang dọc xung quanh rồi rón rén mở chăn , bước ra ngoài cửa sổ hóng tình hình của phủ , lúc này nói nàng nhiều chuyện cũng không ngoa . Vì đây là lần đầu nàng cố gắng thay đổi mình , tự một nữ nhi ngoan cố nay đã không còn nữa , nhưng nàng cũng vẫn đang có hiềm khích vô cùng to lớn với lũ vong ân bội nghĩa kia , thực sự càng cố ngoan hiền càng không thể được ! Xong nghĩ tới đó rồi thôi , tiếp tục hóng ngoài cửa chính xem chuyện của thanh tra vương gia !

Chàng đưa tay , hiệu lệnh mở cửa cho chúng vào . Tên thị vệ với cây thương chĩa thẳng vào mặt bọn chúng , đôi mắt chúng tự dưng giận dữ tiến lại gần ngài rồi quỳ mọp xuống ! Hắn ta nhìn vào tên thị vệ và cả một vị quan cao cao tại thượng kia mà đồng loạt quỳ lạy rồi lên tiếng :

- Xin ngài ! Hãy trao trả phu nhân cho ta !



MIN

~~~~
Mấy mem có hóng không >< cho Min cái động lực chứ Min đang bị bệnh lười ><

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ