Chương XXXI

130 13 9
                                    




Vậy là sắp đến hồi kết rồi hay sao?

Tể tướng ngồi bên cạnh bàn trúc, nữ nhân yêu quý cùng ngồi đó thưởng trà. Không biết bao nhiêu việc nàng ta năm lần bảy lượt làm hỏng, bây giờ chỉ có mỗi chuyện là cướp lấy quan thanh tra từ tay nhà vua và ả nữ nhân kia, cũng không xong.

Đôi mắt nàng ta hối lỗi, nhưng lại nuôi quyết tâm nhất định sẽ vì cha mình mà phò tá cho đại sự. Ran cho gọi gia nhân, cây trúc gió lay, ánh mắt tiêu khiển của nàng hiện lên phía sau chiếc lá rơi. Nàng biết chắc sẽ không bao giờ có thể thành chuyện nếu như mọi thứ cứ mãi tiếp diễn như vậy. Người đứng kế bên nàng chính là Aoko, cùng với đứa con trong bụng nàng, đã thai nghén như vậy, nhưng mà nào biết được, trước đây Aoko chính là gia nhân trong nhà của tể tướng, hầu hạ bên cạnh nàng. Trước đây mọi sự của quan nhất phẩm cũng đều do một tay Kogoro đây nâng đỡ, nếu như bây giờ bội bạc, tất cả mọi thứ của nhất phẩm quan cũng sẽ biến mất.

" Tiểu thư cho gọi ta..." – Aoko quỳ xuống dưới chân nàng, nở một nụ cười nhẹ.

" Ngươi hẳn cũng biết ngay từ đầu, màn kịch này giữa ngươi và Kaito thật sự cũng không thể chờ đợi thêm nữa."

Thấy nàng ta mím môi, quỳ xuống một cách khó khăn, người nhà thừa tướng thậm chí nhìn nàng còn không bằng nửa con mắt. Thừa tướng ném cho nàng một con dao găm, đôi mắt tím biếc của nàng sậm lại, trái tim lại có chút quặn thắt.

" Kaito ngay từ đầu làm gì có yêu loại như ngươi, hắn ta chỉ si mê một mình Miyano Shiho, người của dòng tộc tướng quân hùng mãnh.."

Ran đứng dậy, đứng trước nàng hả hê, thấy tim nàng như rỉ máu. Aoko siết chặt con dao, như muốn hướng tới nàng, song lại vì sợ hãi, nàng chỉ biết ngưng bặt trước nụ cười của nàng ta.

" Ta...thấy vô cùng ngứa mắt tên Kaito đó, ta muốn hắn cùng với con ả đó lập tức xuống địa ngục sâu thẳm"

Tể tướng cạnh bên, nhìn thấy đứa con gái lắm điều của mình. Không lần này thì lần khác, liên tục tuyên chiến với cả quan thanh tra lẫn ả người Miyano đó. Chén độc lần đó may sao ả vẫn sống sót, có khi rằng là mạng lớn, lần này không dễ dàng như vậy nữa.

" Aoko, ngươi và cha ngươi...ta muốn hai ngươi đầu độc quan thanh tra"

Ran sửng sốt, nhíu mi mắt, lập tức sau đó lại dịu mắt xuống, nhìn cha mình khó hiểu.

" Tất cả việc hỏng chính là do lỗi của hai ngươi, chính vì ngày đó không thể giết tên thái giám ngu ngốc bên cạnh hoàng thượng, bây giờ chuyện có lộ ra, hoàng thượng nào làm gì dám trách cứ ta, chỉ có hai ngươi rơi đầu." – Kogoro Mori tức giận, đập nát chén trà Bích Loa Xuân trong tay, đôi mắt hiện lên nét đỏ vô cùng dữ tợn. Hóa ra bọn chúng trước kia chính là gián điệp của Cao Đài, xâm nhập vào tổ chức bộ máy của nhà Thanh trong chiến trận, khép lại với vinh quang, bọn chúng từ từ bước dần lên chiếc ghế gần hoàng thượng nhất, nhưng ngay từ đầu hắn muốn cũng chính là chiếc ngai vàng này.

" Nhưng, nếu không phải do hai người ám hại hoàng thượng, nào phải khiến ta và cha lâm vào khốn cùng như vậy?"

Ran đạp vào người nàng, lôi cổ nàng lên rồi cười khẩy:

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ