Chương XXI

129 17 1
                                    


Lặng thinh từ mọi phía, họ lấn át mắt mình để nhìn ngắm vị quan thanh tra còn đang ngồi hững hờ, hoặc đây không phải cách ngài muốn hững hờ, mà là trong con mắt của ngài, dư vị quần chúng mang lại rất bất ngờ. Trời sáng nay vừa đẹp, chim mới hót lại tự dưng xụi lơ, trời tắt nắng, và nụ cười miễn cưỡng trên môi hoàng đế tự dưng cũng lặn mất. Shinichi chàng đứng giữa thiên triều, tự dưng có chút run, nhưng miệng lại cười châm biếm. Từ tư thế luôn kính cẩn nghiêng mình đứng uy phong cúi chào, nay chàng quỳ trước Thanh vương, mi mắt cụp lại. Kaito tỏ vẻ đắc thắng, hắn không một chút giả dối mà đưa ra ánh mắt thương hại, lại thêm nụ cười mỉa khinh rẻ chàng.

- Quan thanh tra, nói rõ cho ta! - Đế vương quát lớn, đập bàn với giọng điệu mất kiên nhẫn vô cùng. Người co tay thành nắm đấm, mắt nheo lại trông đáng sợ vô cùng, uy vũ đầy mình như vậy, quả thực máu có liều độ nào cũng năm, sáu phần kinh sợ.

- Hạ Thần.....

- Nếu đã không thể nói thì mồm miệng lại đi Kudo Shinichi, luật lệ thiên triều là để ngươi phá vỡ hay sao? Thực là một nhân tài bất hảo, chọn ai lại chọn Miyano gia, kẻ gây thù chuốc oán với tiên nhân! Thật láo xược! - Thừa tướng mở lời với cái nhìn nhiệt liệt của quần chúng, đám quan mọn bên dưới ai cũng tỏ ra lẽ đắc ý, đồng thời cũng tặng cho quan thanh tra, những ánh nhìn lặng thầm vẻ khinh bỉ.

Shinichi cúi đầu, giọng điệu không dám hỗn sược, nhưng lại đang cố tìm ra manh mối:

- Người từng hứa đảm bảo cho hạ thần, ta tin chắc đế vương không phải loại người một mặt hai lời như vậy! - Chàng ổn định lại nhịp thở, quả thực bao lâu đã đau buồn, bây giờ lại phải phát tướng với vỡ kịch hài vui nhộn của chúng. Nhưng tiếc thay, nãy giờ chàng chưa thể cười được với chúng mặc dù món "hài" lại hoàn hảo vô cùng.

Chàng không khinh suất khi biết rằng Kaito cạnh bên có bao nhiêu kẻ chống lưng, kèm theo đó là những kẻ mới vào cũng vì vẻ quyền lực dỏm đó của hắn mà tận trung làm tay sai cho hắn, thực hổ thẹn. Nhưng nói tới đó có khi sẽ còn thấy hổ thẹn hơn, vì chàng còn thua cả đám ngu xuẩn ấy, mà lại không một ai bên cạnh cho chàng một câu chống đỡ. Shinichi này quả thực ngay từ đầu làm gì có chỗ dựa? Hắn chỉ có thể đứng trên đôi chân của chính hắn mà thôi.

Quân vương lại buông tiếng cười, chả lẽ cái dòng họ "Miyano" chết tiệt đó lại là một dòng tộc khác nữa hay sao? Nếu nói ra, hắn lại lấy cớ là người tự suy diễn, phen này thua lí hắn một mặt, người thịnh nộ vô cùng. Sau chuyện này, có khi là có giỏi lắm được khoan hồng từ quân vương vì công trạng ban trước, cũng không thể vì đó mà bản thân không chịu tội, Shinichi chưa từng nghĩ đến cực hình mình phải chịu, là bởi lẽ hắn nghĩ sẽ không bao giờ bị phát giác, chứ không phải việc hắn dám ngang nhiên như vậy. Ánh mắt của Shinichi, rõ ràng hắn thấu khi người đời thị phi đúng chuyện, thì hắn có mọc thêm cánh, cũng không thoát khỏi kinh thành nghiệt ngã, càng không thể thoát khỏi tội khi quân phạm thượng, đày đoạ ải xứ, chịu đến ngàn vạn cùng cực.

Thanh vương mắt như tràn huyết, quát lớn:

- Hay cho cái gan hùm của ngươi Shinichi! Ngươi chả lẽ cũng muốn được chu di như bọn chúng hay sao?

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ