Chương XXXII

129 9 15
                                    

(ẢO MỘNG #1)

Lướt một hàng dài của những cơn gió, tiếng chuông dội lên cao rồi lại rơi xuống mong manh, thanh âm tan rã dần như báo hiệu một điều gì thống khổ. Nàng gục mặt trên chiếc bàn, không biết tự bao giờ, lại thay vì trên bàn của nàng thì lại là căn phòng của vương gia. Ngạt ngào mùi gỗ trầm man mát, trong lại có sự dịu nhẹ mỹ miều của hương bạc hà, ngay cả hương cũng giống người, đều là biểu hiện cho sự cao quý bậc nhất.

Ayumi bưng khay trà bước vào, mời chủ nhân thưởng thức, giọng nhẹ nhàng cất lên:

"Mời vương gia dùng trà"

Shiho gật đầu, đoạn lại có chút tươi cười, bảo nàng lui xuống trước, song sau lại hơi nheo mắt, vội kéo nàng hỏi lại:

"Ngươi vừa gọi ta là gì cơ?"

Ayumi tỏ vẻ lo sợ, tay run run, không biết bản thân đã sai chỗ nào:

"Dạ vương gia! "

Nàng trố mắt nhìn Ayumi, rồi vội chạy vào phòng lấy gương soi. Quả thật không thể sốc hơn đó chính là việc nàng đang mang hình dáng của quan vương gia Shinichi, từ quần áo, mái tóc đến cả bộ đồ màu lông chuột của ngài ấy...tất cả ở trên người nàng, hay đúng hơn thì hồn nàng đang ở trong thân xác của Shinichi đại nhân.

"Điều quái quỷ gì đang xảy ra với thân xác của ta thế này?"

Nàng lấy tay nhéo vào tay của mình một cái, thấy vô cùng đau đớn liền không thể nào ngờ được. Vậy bây giờ nàng phải làm sao với chàng ta đây?

Nàng đi đi lại lại trong phòng, cứ suy nghĩ liên hồi không biết phải ứng xử ra sao, nhưng mà điều quan trong là nàng hiện tại không biết chàng ta đang ở đâu và thân xác nàng hiện ra sao rồi, thế nên không chần chừ thêm, thẳng bước đến phòng mình.

Và rồi thứ đập vào mắt nàng là "nàng" nhưng với một tư thế ngủ vô cùng kì lạ, người nằm sấp xuống, tay ôm chiếc gối dài và tới giờ vẫn còn rất say mê ngủ. bỗng chốc cũng không biết nói sao cho nên lời, nàng nhìn kĩ khuôn mặt đó, không có tí ti gì thay đổi hay xây xước, nhưng lạ kì thay là mọi hôm vương gia vẫn hay dậy sớm, nay sao lại đổi thành nàng rồi?

Nàng nhìn khuôn mặt chính mình đang say ngủ rồi cười, phải chọc hắn một phen thôi!

"Shiho, Shiho....trời đã trở trưa, còn không mau thức dậy"

Nàng vỗ vỗ chân, rồi đánh một cái bốp thật mạnh vào lưng.

'ây da, đánh này chả khác nào thành ra đánh mình, đánh nhẹ lại mới được'

"oáp" – tiếng người đang ngủ vang lên, hẳn là có chút tác dụng.

Thân xác của nàng còn đang mơ ngủ, hắn nhìn về phía nàng rồi châm chọc.

"Haha, tại sao lúc nào vương gia mình cũng tiêu soái như vậy mà nàng ta không chịu đổ, thật đáng ghét mà."

"Gả cho ta đi Shiho à"

Xong hai câu đó hắn lại lập tức chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng quên mất đêm qua với đêm kia chàng ta thức khuya đi tìm hung thủ, bây giờ gọi dậy sớm như vậy quả thật vô cùng tàn ác với người, nên không phá phách nữa, bước ra vườn trúc thưởng trà chờ "nàng" dậy!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ