Chương XII

158 23 4
                                    


Đường vào cung không mấy quá xa xôi, chỉ tầm một phần tư canh đi xe ngựa. Vậy mà hôm nay sao chàng lại thấy nó vô cùng lâu la, hoặc có thể chàng cũng thấy thân tâm mình đang đôi phần bất ổn. Chàng là một quan thanh tra nhậm chức chưa hẳn lâu, nhưng lại có tiếng nói trong triều còn hơn cả các bậc trưởng bối. Công trạng nhiều nên được đức vua hậu thuẫn, chàng ngang hàng với các quan, tướng nhất nhị phẩm trong triều đình. Kinh thành của Thanh quốc to rộng bao nhiêu, Cấm thành càng to lớn bấy nhiêu, có lẽ vì vậy mà lúc nào cuộc họp triều chính cũng được diễn ra chậm khoảng nữa canh so với giờ chính, nhưng đối với thường ngày, chàng không phải được gọi vô cớ như vậy, ắt có lẽ nhiều sự quân vương cần chàng.

Đến nơi, chàng vội vàng rảo bước vào. Thấy bao vị quan tướng đã có mặt mà mình lại quá trễ. Chàng cúi mình tạ lỗi, thêm vào đó là hành lễ với vị vua toạ cao kia:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Người nhìn chàng, đôi mắt xanh ánh lên chút bực dọc, xong lại khua tay miệng nói vui vẻ:

- Ái khanh, bình thân!

Chàng đứng dậy, lui vào phía sau hàng của mình rồi chờ vị vương kia, bộ long bào vàng ánh cùng với mái tóc bạc xoã dài qua lưng. Đôi mắt như một vị thần chết làm ai nấy nhìn vào cũng sợ hãi đến độ không dám thở, kể ra thì chàng lúc nào cũng đến đúng giờ, những lúc cuộc họp triều chính xong xuôi chàng đều có mặt nghe phần kết. Âu vì đó mà ai cũng như thường lệ, không ai bất ngờ với chàng ngoại trừ viên quan phía xa kia, hắn đang cười!

- Việc triều chính mọi chuyện ta đã giao ổn thoả cho các khanh, mong không ai khiến quả nhân thất vọng!

( quả nhân: danh xưng của các hoàng đế xưa)

Các quan trong triều đồng loạt cúi đầu rồi hô to:

- Tuân mệnh!

Rồi người đứng lên, hướng mắt về chỗ của vị quan nhất phẩm trong triều, chàng quan thanh tra thì không hề để tâm, suy nghĩ như gió với mây mà bay lạc ra khỏi vầng mây, tới khi nghe tiếng hoàng thượng cất lên chàng mới giật mình hướng mắt vào trong.

- Kuroba Kaito! Quan viên có nhiều tiếng tăm nhất từ sau khi được bổ nhiệm làm quan phủ, sau đó lên làm quan Thanh Châu. Không chỉ có nhiều công dẹp loạn những kẻ có mưu đồ bất chính, đã vậy lại còn khiến dân tình ấm no sung túc được nhiều phía dân chúng nể phục và bình chọn là vị quan mẫu mực nay được hoàng thượng ân chuẩn, nâng lên làm quan ngũ phẩm trong triều đình!

Công công đứng cạnh hoàng thượng, đọc lên một dàn tấu sớ cùng với thánh chỉ in ấn đỏ, làm chàng ta có nhiều phần bất ngờ đến nỗi cau cả con mắt nhìn kẻ đang bước lên trước, quỳ rạp chân xuống rồi thốt lên:

- Đa tạ thánh ân!

Hắn nhận lệnh bài rồi quay ra sau, chỗ hắn đứng kế bên chỗ chàng ta. Hắn, kẻ tên Kaito đó quay sang cười khiếm nhã, rồi chào chàng:

- Chào ngài quan thanh tra! Đã dài ngày hai ta không gặp!

Chàng không thèm liếc hắn, chỉ hừ nhẹ rồi gật đầu cho có lệ. Nhưng chàng chợt thấy tên này có chút thú vị, chàng quay sang nói nhỏ tai hắn:

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ