Một buổi chiều tà, gió mát phất phơ qua ô cửa gỗ. Lúc mà bọn nô tì lo lắng đến sốt vó gần bốn năm canh thì giờ ngài ấy mới thực tỉnh lại. Hôm nay, một chút ác mộng vô tình kéo đến, khiến chàng đau đầu như búa bổ, thần kinh vì hoạt động quá sức đến suy nhược. Ấy vậy mà một bàn tay ấm áp của ai đó chạm vào, tất thảy như tan biến vào trời mây, chàng ta có lẽ không dám tin cho đến khi thấy một cô nương, đúng hơn là vị tiểu thư ban trước chàng mang về đang nằm tựa đầu trên chiếc giường của chàng mà ngủ. Không biết sao chàng đột nhiên cười nhẹ, cảm giác ấm áp thiết tha như ùa về, đã bao lâu rồi chàng không có được cảm giác hạnh phúc cạnh bên một người quan tâm chăm sóc mình như vậy. Cái ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh mọi thứ của chàng như một thói quen, chiếc bàn làm việc với một đống tài liệu và vụ án được sắp xếp gọn gàng bị bày ra vứt tứ tung, đã vậy gió còn làm nó lộn xộn đến mức chàng thiết nghĩ phải bỏ lại buổi tối chỉ để sắp xếp lại mớ hỗn độn. Chiếc khăn lau trán cho chàng được vắt kĩ, với nước nóng cùng với mùi dịu của tinh dầu bưởi, nhưng cái đáng nói ở đây là cái thau nước thì hoàn toàn bình thường, còn cái thứ đắp lên trán của chàng thì lại là cái giẻ lau bàn. Chàng đập tay vào mặt mình, như thể không dám tin chuyện quái gì đang xảy ra, rõ ràng nhìn chén thuốc nàng ta chăm cho chàng, thau nước thuốc dùng để đắp khăn cho chàng chứng tỏ nàng là con người uyên thâm học thức, điêu luyện việc chăm sóc và thành thạo y dược. Ấy vậy mà nỡ lòng nào lấy ngay cái khăn lau bàn của chàng mà đắp lên trán chàng y vậy kia chứ? Bọn tì nữ thấy vậy mà không ai mở miệng nói một lời hay sao?Chàng bất lực quay đi quay lại, đúng là chiếc khăn lau bàn thật rồi!
Lật nhẹ chiếc chăn ra, kẻo nàng ta, người đang kê đầu trên chiếc chăn đó bừng tỉnh. Chàng nhẹ nhàng bước xuống dưới rồi mang vào đôi ủng của quan được kê sẵn ở đó. Nhưng tính thì là vậy, chàng ta vừa ngồi dậy đã khều tay lấy chiếc chăn nhỏ bên cạnh khoác người nàng ta, rồi chăm chăm nhìn nàng ta mà nhép miệng cười, thậm chí cả lũ hầu cũng phải la toáng lên vì lần đầu thấy quan thanh tra cười với nữ nhân. Làm con tim mấy nữ tì thì như muốn rơi ra vì nhìn vương gia hệt như mấy nhân vật chính của những câu chuyện ngôn tình thứ thiệt, còn la hét ầm ĩ lên như được mùa. Nhưng thấy vậy quan thanh tra cũng không bảo gì nhiều, chỉ trừng mắt một cái như ý nói
"Còn không mau đi làm việc, lén phéng ở đó là cho một vé về quê chăn bò"
Chúng như tự cảm thấy sát khí đằng đằng mà sợ quá bỏ đi hết, chỉ còn lại chàng và tiểu thư một mình trong căn phòng đó. Chàng vừa tính bước ra khỏi giường để đi nhập hết lại bản án còn dang dở thì tay nàng ta chắn ngang, làm chàng suýt giật mình mà ngã người ra sau bức vách.- Ngươi bị phong hàn, không phải bốn năm canh là sẽ lành lặn nhanh như vậy đâu!
Rồi cũng khuôn mặt lạnh tanh đó, mặc dù là đang nằm ở cái tư thế đầu trên giường, thân dưới nền kia ấy vậy mà làm vị vương gia xém hoảng hồn vì nụ cười nửa miệng đó, chỉ một nụ cười một ánh mắt mà chàng ta như hiểu rằng là Thuận nàng thì sống còn nghịch nàng thì phải gặp Diêm Vương , chàng lập tức không dám mở miệng nói thêm gì mà chỉ từ từ kéo cái chăn lại chỗ cũ rồi nằm lại y như lúc tỉnh dậy, cái sự hoảng hồn từ người nữ nhân kia thức tỉnh làm mặt chàng đổ mồ hôi, tái tái, và thêm một chút đỏ đỏ. Nhìn thật chẳng ra làm sao!

BẠN ĐANG ĐỌC
CAMELLIA
Fanfiction[Camellia] Chàng không thủ hạ lưu tình, ta trót lầm lỡ một đời nguyện ước. Chàng phải chăng đã phụ ta rồi sao? Author: Min Thể loại : đời thường ,cổ trang , ngôn tình , ....K+ Couple: Kaishinshi ( Shinichi /Shiho/Kaito ) ___^^___ Nếu thích hãy bìn...