Chương XV

170 23 9
                                    


"Gả cho ta!"

Nàng đẩy hắn ra, rồi nheo mắt nhìn cho rõ khuôn mặt lạnh lùng mà đo đỏ của hắn. Nói thật chứ muốn làm ngầu với Shiho nàng không dễ dàng đâu, hắn lạnh một thì nàng lạnh mười cho hắn biết mặt. Nàng hơi cúi mình xuống, không phải e ngại nhưng cảm giác vô cùng phức tạp, thấy chàng ta vẫn chăm chăm nhìn nàng. Miệng nàng cười méo mó, rồi cúi đầu :

- Thân phận của ta như vậy! Rõ không xứng với ngài thưa quan thanh tra!

Chàng ta thấy nàng đẩy mình ra, lòng có chút bồn chồn, cũng chút buồn khôn tả nơi khoé mắt đọng lại. Chàng càng muốn tiến, nàng lại thoái lui, nhưng chàng có lẽ biết bản thân mình vội vã, chàng ngập ngừng :

- Ta....

Nàng đưa ngón tay trỏ lên, che lại miệng chàng với những câu từ dang dở, nàng nhẹ cười vì biết rõ thành ý của vương gia. Chỉ đến đây chưa lâu, nhưng được người tận tình giúp đỡ quả rằng là diễm phúc, nhưng rồi nàng lại chỉ nhẹ cười với chàng trong cái không khí e thẹn đó :

- Ta và người thậm chí còn chưa rõ tên nhau, há chăng ngài quên rồi sao?

Shinichi đôi khi am tường sách lược nhiều quá, khổ luyện nhiều quá mà quên đi cả cách nói chuyện với nữ nhân. Không biết bao lần thấy chàng ta cứ có cảm giác hổ thẹn vì ngồi cạnh nàng, sợ bị nàng móc méo đi những câu nói hay như thế này đây! Chàng xoa xoa vầng thái dương tội nghiệp của mình, rồi thì thầm :

- Ta... Kudo Shinichi!

Nàng nghe tên chàng, có đôi lúc cảm giác như quen thuộc. Có lẽ theo một cách nào đó nghe tiếng Shinichi lại thấy thân thương vô cùng, vậy mà nàng thậm chí không nhớ nổi một khoảnh khắc gì về nó. Nàng kéo tay chàng ra bộ bàn ghế gỗ nơi vườn trúc, vì thiết thấy chàng hoàn thành công vụ, nên lôi chàng ra đó đàm đạo vừa nay nắng thanh thanh gió thoảng hương trà Bích Loa Xuân điệp điệp đâu đây, nhã hứng cao một chút, tiện thể cũng muốn chàng ta mở lòng mình.

Ayumi đặt trên bàn ấm trà Bích Loa Xuân thượng hạng cùng với ít bánh nếp, rồi cúi đầu nhìn hai người họ rồi rời lui. Shiho đưa tay rót cho mỗi người một tách trà, nàng đẩy nó về phía Shinichi, miệng hỏi :

- Ngươi có thích ta không, Kudo đại nhân?

Chàng tính nói luôn gì đó, nhưng thôi. Tay chàng lấy ra từ trong áo một cây trâm cài tóc rồi hướng nó về phía nàng, có lẽ đã từ lâu rồi, Shinichi chàng mới có lại cảm giác biết thẹn thùng, biết e ngại. Chàng nhìn nàng rồi đưa tay trỏ gãi gãi bên má của mình, miệng khẳng khái :

- Ta, vương gia ta không thích nàng!

"Ta chỉ yêu nàng thôi!"

- Vậy mà người đòi ta gả cho? Phi lý!

Nàng không nhìn vào cây trâm chàng đưa ra. Một cây trâm bạc với hai viên lưu ly xanh thẳm, hệt như mắt nàng. Chúng sáng lên, nhưng không phải vô tình, mà nàng cố tình không ham muốn để tâm!

Lúc xưa, vị huynh trưởng có dạy chàng là nữ nhân vô cùng khó hiểu, nói thứ gì với họ cố lấy lời dễ hiểu nhất, dễ thuyết phục nhất mà bày ra. Chả hiểu sao nay Shinichi chàng hết bài, nên thôi không dở chiêu tủ được thì thử nghe lời vị huynh trưởng kia xem sao.

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ