Chương VII

213 34 12
                                        


Sáng hôm sau, khi ánh bình minh lại soi sáng nơi kinh đô phồn hoa rực rỡ. Cơn mưa ngâm nga bỗng ngừng rơi và để lại trên những chiếc lá xanh kia những giọt sương sớm xinh đẹp. Thứ mà cô nàng Ayumi đang mải mê nhìn ngắm tự ban nãy đến giờ, nhưng chưa hết, đây chính là một lời nguỵ biện của hai nô tì nhiều chuyện đang cố lỏm nhìn vào trong phòng của Miyano cô nương.

- Quả thực hôm qua ngươi mà ngủ trễ chút là nhất định thấy được ngài ta vô cùng khác !

Ayumi bắt đầu luyên thuyên về chuyện tối qua, nào là mình chăm sóc tiểu thư ra sao rồi đến khi ngài ấy xuất hiện như thế nào khi nghe Ayumi hốt hoảng kêu lên.

- Ta nhớ có lần Yumi bị sốt, ngài ấy còn mắng ta thiếu kiến thức. Ấy vậy lần này tự dưng khiến ta khó hiểu quá!

- Khó hiểu cái gì cơ ?

Rồi từ phía sau, một nữ nhân với bộ sườn xám cổ điển cúi mình xuống cạnh hai tên nô tì nãy giờ đang hàn thuyên, nhiều chuyện điều gì mà hướng mắt vô phòng nàng ta chằm chằm. Suýt nữa thì làm nàng ta tưởng tượng hai tên này đang mưu tính đánh cắp thứ gì!

- A, tiểu thư đã tỉnh rồi sao? - Ayumi cười trừ rồi quay sang tên gia nhân đang cố bỏ trốn kia, khuôn mặt lo lắng vì bị nàng ta ghé sát mặt tra hỏi - Người đã đỡ hơn chút nào chưa?

- Bộ ngươi tính bỏ qua câu hỏi của ta? - Shiho nghiêng đầu sang trái, ánh mắt của nữ tì Ayumi lảng tránh nàng làm nàng càng nghi ngờ hơn. Rõ ràng hôm qua nàng chỉ ngủ một cách bình thường, chứ đâu làm gì tổn hại đến phủ của vương gia hay là mộng du rồi phá phách gì đâu?

Shiho không thèm hỏi nữa, Ayumi cứ cố lơ đi rồi viện cớ có việc mà chạy đi mất guốc. Nàng vuốt mặt rồi thở dài, bước lại vào căn phòng sau khi đã ngắm hoa thưởng cảnh ở khuôn viên chán chê.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi quay đi. Hôm nay chàng ta không xuất hiện với cây đàn tranh ấy nữa, vườn trúc thanh mát với một bộ bàn trà gỗ lim nay cũng vắng lặng đến buồn mình. Gia nhân thì tất bật chạy việc, vốn dĩ nàng ta biết nàng ta bị mua làm gia nhân, nữ nô tì trong phủ ấy vậy mà khi nàng vừa đi nấu ăn thì bị chúng đuổi lên nhà trên, cầm chổi quét sân thì chúng bay tới giựt chổi rồi đuổi nàng đi, lau nhà thì chúng giấu luôn giẻ lau nhà ! Vậy là đang muốn gì ở nàng ta đây? Phụ việc cũng không cho, làm việc cũng bị đuổi đi, còn ngồi không thì chúng như đang thầm tắc trách mà thị phi nàng ! Quả thực cái phủ này như địa ngục của nàng vậy !

Nàng lầm bầm rồi trách móc vị vương gia đáng ghét kia, đem nàng về đây cũng có ích gì đâu ! Ấy nhưng mà vậy cũng được, rảnh rỗi đôi chút lại có thể khiến nàng quên đi nặng nhọc và lo toan của những ngày qua !

Nàng vừa tính về phòng thì đột nhiên nghĩ lại, lại quay mắt sang bàn trà gỗ lim bên rừng trúc mà tiến bước. Ngồi xuống đó rồi nhẹ nhàng thưởng cảnh, âm thanh của những cây trúc như một bản hoà ca êm dịu, không khí mát lành cùng với những bãi rêu xanh trên đá. Đôi khi chỉ là những cảm giác yên bình nhàn hạ, nhưng mà nàng mãi mãi không muốn quên đi. Bản hoà ca kia làm nàng dịu lòng, nhưng cảnh vật u buồn sao vẫn khiến nàng không thể ngừng lại suy nghĩ về nỗi đau đó, tiếng khóc thương tự lòng mình từ đâu mà tuôn trào, trái tim nàng đang bật khóc vì ai oán. Còn tâm trí nàng thì bật cười vì hoàn cảnh éo le. Nếu quả thực chàng ta không xuất hiện cùng với gia nhân, e rằng giờ này nàng đang thẩn thơ đâu đó rồi toang chuẩn bị kết liễu đời mình bằng một khúc sông lớn, hay là một vực thẳm không đáy. Kể ra thì nhớ rằng, hắn là kẻ làm nàng mang nợ cái trinh tiết đời mình, cho dù sau này có bỏ mạng ra sao thì chính hắn cũng sẽ là người nàng mang nợ nhiều nhất, nhiều hơn cả người phu quân thương tâm của nàng. Vì trong gia giáo nàng được dạy, trinh tiết nữ nhi là thứ đánh giá nhân phẩm, quý cách của kẻ đó.

CAMELLIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ