CHƯƠNG 35

39 5 0
                                    

Cậu hiện tại như người không còn gì trên cõi đời này nữa, ba mẹ đã rời xa cậu, điểm tựa duy nhất mà cậu có thể an tâm hết phần đời còn lại để mà dựa dẫm nay đã chẳng còn nữa. Hôm nay cậu lại nhớ tới họ nữa rồi, ngồi lặng im trong phòng chỉ nhìn lấy tấm ảnh có hình chụp của cậu và ba mẹ, trên môi họ là nụ cười rất vui vẻ, cậu thật sự rất muốn quay về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian đầy vui tươi và hạnh phúc ấy. Chỉ có cậu và họ, một gia đình bình thường như bao gia đình khác, nhưng rồi hiện thực lại làm cậu phải rơi nước mắt, họ đã chẳng còn trên đời nữa rồi, họ bỏ lại cậu, bỏ lại tất cả.


Rất nhiều ngày gần đây cậu chỉ nhốt bản thân trong phòng, tuy có vài người họ hàng sẽ ghé thăm và an ủi nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cậu, cả hắn và anh sẽ thường xuyên vào phòng để xem cậu ra sao rồi, nhưng cậu cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Cậu chỉ quanh quẩn trên chiếc giường, sẽ lấy những tấm ảnh gia đình ra xem, lật từng trang ảnh mà vừa cười vừa rơi nước mắt, nếu bây giờ có một người lạ đến chắc chắn họ sẽ khẳn định cậu không được bình thường.


Đã gần một tuần cậu nhốt mình không chịu ra ngoài tiếp nhận sự thật, hắn thật sự là hết cách với cậu, tuy vừa quan tâm nhưng cũng có vài phần không muốn để ý. Họ mất cũng chẳng làm hắn lấy phần ngạc nhiên hay sốc nặng. Nhiều người trong thương trường đến viếng đã có lời ra lời vào về hắn. Chính vì thế có lẽ cậu cũng đã suy nghĩ giống họ, từng lời nói đều đánh chủ ý vào hắn, nói hắn vui mừng khi hiện tại công ty là của hắn, nếu ông bà Vương còn sống chắc hẳn sẽ để lại cho đứa con của họ là Tuấn Khải chứ không phải là con của vợ quá cố. Từng lời nói như moi móc muốn lật tung lên sự thật đằng sau nó, nhưng hắn chẳng có lấy một lời để ý hay phản bác, tất cả hắn đã để hết ra sau đầu.

- Vương Nguyên bây giờ con tính sau đây, hiện tại họ đang bàn tán về con rất sôi nổi đó.

- Bà ngoại không cần lo cho con, con tự có cách giải quyết, dù gì di chúc cũng chưa công bố, họ có bàn tán cỡ nào cũng chỉ là lời nói suôn mà thôi.

- Hừ. Ta còn mong đợi gì cơ chứ, dù họ có cho con hay thằng nhóc con riêng kia cũng chẳng liên quan gì. Dù gì con cũng là cháu đích tôn của ta, gia sản nhà họ Hạ là do con nắm giữ. Có lớn mạnh mà đạp đổ đối thủ hay không là do con hết.

- Bà ngoại con hiểu rồi, nhưng hiện tại chưa phải lúc công bố quyền thế, con đã đời thời cơ này đã lâu lắm rồi không thể để xảy ra sơ xuất được.

- Ta hiểu con đang lo điều gì, họ chết cũng là một điểm tốt cho con, sau vụ này chắc chắn vị trí của con sẽ càng được khẳn định vững chắc.

- Vâng.


Sau hành lang căng phòng cậu đứng đây mà lấy cuộc đối thoại giữa họ, cách đây mười lăm phút cậu đã tính đi xuống lầu để ra vườn hoa của mẹ cậu thì tình cờ thấy hắn đang nói chuyện với Bà Hạ. Cậu không định nghe lén nhưng từng lời nói của họ lại có liên quan đến ba mẹ cậu, cậu mới bèn đứng sau hành lang mà nghe từng lời nói thốt ra từ họ. Nghe hết cả câu chuyện cậu như người điên kẻ dại, hiện tại trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, có phải hay không chính hắn là người đã hại chết ba mẹ cậu. Nhưng rồi cậu lắc đầu thật mạnh, chắc không phải đâu vì họ cũng là ba là mẹ hắn cơ mà. Cậu cố trấn định lại bản thân sau đó đi nhanh trở về phòng mình khóa chặc cửa lại.

Ngồi lặng trong phòng cậu không ngừng suy nghĩ về những câu nói của họ, như đánh vào tâm trí cậu, cậu muốn tìm rõ sự thật, cũng như tìm rõ lấy nguyên nhân cái chết của ba mẹ. Có thật sự chỉ là tai nạn hay không, nếu là tai nạn vậy tại sao lại làm cho cậu cảm thấy có nhiều âm mưu đang diễn ra đến như thế.







URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ