CHƯƠNG 13

79 8 0
                                    

Bầu trời thật trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi lướt qua từng táng lá trên cây, đung đưa cứ như theo nhịp điệu của một loại nhạc phổ, có lẽ như trời đã sắp vào hè nên cho dù gió có thổi cũng mang theo một chút ôi bức làm cho người ta phải toát mồ hôi.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng ngồi dưới gốc cây lưng tựa vào thân cây phía sau mình, như đang nằm dưỡng thần trong khoảng không gian đầy yên tĩnh.

Chưa nằm được bao lâu thì cậu lại nghe được tiếng chạy bịch bịch ở ngay sau lưng mình, không cần quay đầu cậu cũng biết ngay đó chính là ai, có vẻ như là quá quen thuộc rồi đi, vì sau khi sự việc gặp gỡ hi hữu kia xảy ra, cậu không nghĩ rằng người bạn Chí Hoành này lại sẽ bán dính với cậu như hình với bóng vậy, cậu làm gì hay đi đâu lúc nào Chí Hoành cũng kè kè ở bên, nhưng cũng từ đó cậu cũng không gặp những chuyện khó xử như trước nữa, không ai đến để mà kiếm chuyện với cậu nữa, cũng như không còn thấy ai đó dè biểu, bàn tán, nói xấu sau lưng cậu nữa. Cậu thật sự rất quý người bạn này, nói đúng hơn cậu đang coi Chí Hoành như một phao cứu sinh đã cứu vớt cuộc đời cậu vậy.

Tiến lại gốc cây gần hơn, Chí Hoành liền vươn tay ôm lấy Tuấn Khải, cất giọng cười như đang nắm bắt được điều gì thú vị lắm vậy, nghiêng người nhìn cậu ở trước mặt, đôi mắt vẫn nhắm kia hiện tại lại đang mở ra mà nhìn lấy, đôi mắt cậu không được xem là đặc biệt nhưng nó lại mang một sức hút lạ thường, không cần biết là ai chỉ cần nhìn vào nó có thể sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.

Chỉnh lại tâm lý, Chí Hoành liền dời bàn tay đang ôm kia mà vươn lên mặt cậu, nhéo một cái rõ đau lên đôi gò má ấy, cái nhéo làm cậu phải giật thót mà la lên.

- Chí Hoành cậu làm gì thế, buôn ra nào đau đấy.

Trong giọng nói còn vươn vài phần ủy khuất, đối với tiếng kêu của cậu Chí Hoành chỉ đáp lại một tràng cười thật to, cười đến nổi muốn rơi nước mắt, cậu nhìn chằm chằm Chí Hoành thật lâu, trong suy nghĩ của cậu hiện tại có khi nào cậu nhận nhằm bạn rồi không, bạn của cậu không tin được là đang rất không được bình thường đây. Đối với ánh mắt đang dò xét bản thân mình Chí Hoành cũng chẳng màng quan tâm, hiện tại anh đang rất cao hứng mà chọc phá cậu đây, có ai lại ngờ được một học sinh cá biệt, người luôn luôn âm trầm không màng đến những việc xung quanh hiện tại lại đang vui vẻ mà chọc phá người khác đây, nói ra chắc sẽ làm cho người ta phải giật mình cũng như đang liên tưởng đến việc một con sư tử không ăn thịt mà lại đi gặm cỏ vậy.

- Tuấn Khải cậu có cần phải la to đến thế không, nhìn bộ dạng cậu kìa thật là làm tớ không nhịn được cười mà.

- Cậu cười đủ chưa đấy, cậu mà còn cười nữa là coi chừng tớ.

- Cậu sẽ làm gì tớ, cậu đánh tớ sau haha, hình như tớ chưa từng được cậu đánh cho đấy, hay là hôm nay cậu đánh tớ thử xem nào.

Câu nói kèm theo cả trêu tức làm cho cậu thật sự rất muốn đánh cho Chí Hoành vài cái, nhưng nói đi cũng phải nói lại đúng thật là trước giờ cậu chưa từng đánh ai cả, nên với việc Chí Hoành nói cũng chẳng có gì là sai cả, cậu thật sự không dám động tay với một ai cả.

- Tớ sẽ không đánh cậu, nhưng tớ sẽ mặc kệ cậu, cho cậu ở đấy mà tự chọc phá một mình đi, tớ còn phải vào lớp học nên cậu cứ việc tự nhiên mà ở đây vui đùa đi nhá.

Nói hết câu cậu liền đứng dậy đi vào lớp học, Chí Hoành thấy thế kiền cười ha hả chạy theo sau, thật sự rất thú vị khi có được một người bạn như cậu.

Có vẻ như vì kỳ thi sắp tới nên thời gian học của cậu cũng ngày càng nhiều hơn, tần suất về nhà của cậu cũng đang dần ít lại, có khi cậu đi từ sáng sớm tới khi trời đã về đêm cậu mới đi về nhà, cũng có hôm phải ở lại học cùng bạn bè nên cậu đành phải nhắn với ba mẹ cậu phải ngủ lại nhà bạn, nhưng nói tới lui cũng chỉ có duy nhất đó chính là nhà của Chí Hoành, vì ngoài anh ra cậu còn người bạn nào khác sao.

Chờ đợi, cố gắng rồi kỳ thi cũng đến, tất cả đều quyết định vào nó, cậu phải vượt qua nó thì mới có thể mở ra được cuộc sống tươi đẹp cho tương lai của mình được. Tất cả sự quyết tâm đều đặt vào nó.

URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ