CHƯƠNG 49

46 5 1
                                    

Bữa cơm trôi qua trong không khí rất hòa nhã, người gắp người ăn thật sự rất vui vẻ, cậu cảm nhận được trong bữa cơm này chứa đựng rất nhiều thứ tình cảm. Thứ tình cảm giữa những người yêu, thứ tình cảm chợ nở lúc nào cũng là ngọt ngào nhất, trước đây cậu chưa từng dám mơ ước đến những điều xa xỉ như hiện tại, nhưng khi chính bản thân trải qua và cảm nhận nó thì cậu lại tham lam muốn nhiều hơn nữa. Muốn nó được dài lâu hơn, mạnh mẽ hơn để sau này có mất đi cũng chẳng thấy hối tiếc điều gì.

Sau cử chiều bác sĩ có đến xem vết thương cho anh, băng bó rồi kê thuốc mới, theo như lời bác sĩ thì vết thương không còn gì trở ngại nữa ngày mai là có thể trở về nhà. Đáng lý thì cậu đã được về hơn cả tuần nhưng vì anh cùng hắn cứ gặp nhau là hơn thua cậu thật sự không nở để họ ở lại bệnh viện để gây thêm cuộc vui, nên đành xin ở lại chăm sóc họ.
Nhưng điều cậu không ngờ đến là chính vì cậu ở đây họ mới hơn thua nhau như vậy. Ngày ngày chăm sóc quan tâm đưa thuốc cho họ cậu cũng thấy thật vui vẻ, sau khi bày tỏ thì họ càng chính chắn hơn về mối quan hệ giữa cậu và họ. Quan tâm hơn, luôn khiến cậu cười, đôi lúc lại làm những trò thật là trẻ con làm cậu không biết giấu mặt vào đâu cho xong. Nhưng những điều đó lại làm cậu không hề chán ghét, ngược lại cậu càng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn ai hết.


- Anh định bao giờ về nhà đây.

- Không về có được không?

- Sao lại không về?

- Ở đây mới được em quan tâm như vậy, về rồi em bỏ mặt anh thì sao.

Cậu nghe anh nói mà không nhịn nổi cười, đưa tay nhéo anh một cái.

- Nói cũng đúng, nhưng em còn phải trở lại trường học mà, không thì em nhờ Uông Kiên đến chăm anh nhá.

Anh vừa nghe cậu nói xong thì mặt đen còn hơn đít nồi, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhìn cách anh giận dỗi mà không thể nhịn được cười mà cười khúc khích, sau đó lại nghe tiếng anh vang ra:

- Cấm em cười nữa, em còn cười anh liền ăn em.

Hiện tại cậu chẳng dám hó hé thêm bất cứ hành động gì, mấy nay cậu đã được cảm nhận cảm giác bị chọc ghẹo không thể nào diễn tả được, cậu cũng biết điều anh nói không phải là nói suông nên thức thời nén cơn cười lại. Đi đến bên cạnh cửa nói vọng vào.

- Em không cười nữa, anh làm gì trong đó vậy mau ra đây đi.

Đợi hồi lâu cũng không nghe anh trả lời, cậu đưa tay lên đập cửa, kêu thêm mấy tiếng anh cũng không đáp trả cậu, làm cậu lo lắng không thôi tay không ngừng đạp loạn xạ trên cánh cửa đã đóng chặc, định sẽ phá cửa xông vào thì từ bên trong lại được người mở ra, theo đà tiến tời làm cậu bổ nhào về trước. Một cánh tay thò ra nắm lấy tay cậu kéo vào trong, một trận hổn loạn diễn ra làm cậu quay cuồng không thôi, khi nhìn rõ sự việc thì thấy người trước mặt này đang áp sát đến cậu, cao cao tại thượng nhìn xuống cậu trên môi còn kéo theo nụ cười.

- Xem em còn dám cười anh không.

Cậu ngây ngốc nhìn anh vẫn chưa định hình được điều gì thì bị anh áp môi xuống, đôi môi dịu dàng ôm lấy chiếc môi mỏng đầy căng mọng của cậu, lưu luyến mà quét qua từng đường nét như đang phát họa nó. Chiếc lưỡi không câu nệ mà khoáy đảo bên trong khoan miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi đang không ngừng chạy trốn kia. Đôi tay không an phận mà luồng vào áo cậu, di chuyển đến từng tấc da thịt từ eo lên đến lưng cứ vuốt ve lên xuống, còn không ngừng đưa tay ra trước chạn đến bên ngực cậu mà xoa nắn, ngón tay khảy lấy nụ hồng đang không phòng bị làm cậu giật thót người lên. Đôi tay ôm lấy bả vai anh, đầu ngón tay bấu vào lớp áo ngoài vừa nặng vừa nhẹ. Anh cảm nhận được cậu đang không ngừng run rẩy thì tách môi ra, nhìn cậu đang không ngừng mong lung hưởng thụ mà mỉm cười.

- Anh đã nhắc nhở em rồi không phải sao, đây là do em tự chuốc lấy Tuấn Khải à.

Bắt đầu một buổi tối mệt mỏi của cậu!



URI

Tự nhiên cái ngọt đột xuất 🙄
Thôi ngọt thêm mấy chương nữa là đủ rồi tui đào hố chuẩn bị ngược đây, báo trước để cn dân biết đội bảo hiểm 🤭🤣🤣

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ