- Cậu họ Lưu sao? cậu không phải là con trai của chủ tịch Lưu đó chứ ?
- Phải. Bộ có chuyện gì sao.
- À. Không có gì.
- Này.
- A... hả.
- Cậu ở đây không sợ thầy cô phát hiện sẽ nói với ba mẹ cậu à, tới lúc đó sẽ lớn chuyện hơn cho xem.
- Ừm, đúng là vậy thật nhưng... giờ vào cũng đã muộn mất rồi.
Cậu ngồi thở dài, quay sang nhìn nơi khác, như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đấy. Bất ngờ, Chí Hoành vỗ vai cậu làm cậu phải chấm dứt suy nghĩ.
- Này nếu như đã trễ rồi thì không bằng trốn luôn đi, dù sao cũng chỉ có một lần.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhưng gì chứ, hôm nay gặp cậu ở đây coi như chúng ta có duyên, vậy hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi được không.
- Cái này...
- Không nói nhiều nữa cứ quyết định vậy đi.
Nói rồi Chí Hoành đứng dậy nắm tay Tuấn Khải dẫn đi mất.
Họ đi vào một trung tâm thương mại khá lớn, chí hoành cứ dắt cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, cùng chơi trò chơi, cùng ăn uống, cùng mua đồ. Hôm nay được cậu xem như là ngày vui nhất từ trước đến nay của cậu vậy, cậu cảm thấy có bạn đúng là tốt thật, nhưng có một người bạn như Chí Hoành thì càng đáng quý hơn rất nhiều. Bất giác cậu nở nụ cười thật tươi.
Chí Hoành từ nảy giờ chỉ lo chơi trò chơi, không ngờ khi quay sang thì bắt gặp cậu đang cười, tâm tình cũng theo đó mà hưng phấn hơn rất nhiều.
- Nè cậu chịu cười rồi đó hả, chẳng phải cười trong rất đẹp sao, sau này cười nhiều vô nghe chưa.
Cậu nghe nói thế lại càng cười tươi hơn.
- Ừm sau này tớ sẽ cười nhiều hơn.
- Ừ như vậy mới đúng.
Trong khi họ đang ở nơi đó vui vẻ trò chuyện thì nơi đây vẫn luôn có một ánh mắt dán chặt vào họ ngay từ lúc mới vừa bước vào.
- Không ngờ khi lớn lên lại xinh đẹp như thế.
người con trai đứng cách đấy không xa cất tiếng nói.
- Dịch thiếu gia cậu nhìn gì thế, có cần tôi giúp gì không.
- Không, anh đi chuẩn bị đi một lát sau tôi sẽ ra xe ngay.
- Vâng.
Người đàn ông cung kính đi ra ngoài.
Em là Tuấn Khải sao, chỉ mấy năm không gặp vậy mà lại thu hút như thế này rồi sao hôm nay không tiện gặp vậy hẹn gặp em vào lần sau rồi em trai à.
----------------- ta tua ta tua ---------------
-Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều Chí Hoành, đã dẫn mình đi chơi.
- Không gì cả, sau này nếu có chuyện gì thì nói cho tớ biết, đừng tự một mình chịu đựng nữa.
- ukm mình biết rồi, sau này sẽ nói hết cho cậu.
Cậu quay người bước đi, nhưng bất giác lại quay sang nhìn Chí Hoành với vẻ ấp úng, Chí Hoành nhìn thấy thế nên đành hỏi.
- sao thế, cậu còn có chuyện gì để nói à.
- chuyện là, hôm nay chúng ta trốn đi như thế sẽ không bị sao chứ.
Chí Hoành nhìn cậu phá lên cười.
- đi cũng đã đi rồi, cậu còn sợ gì chứ. Cậu yên tâm đi có chuyện gì tớ sẽ giải quyết giùm cho, sẽ không có chuyện gì đâu. Mà cậu sợ ai sẽ biết chuyện này à?
Cậu im lặng, bất giác cảm thấy bất ổn thật sự là cậu đã không nghĩ đến, nhưng khi Chí Hoành nhắc đến cậu lại bất giác nhớ đến hắn.
- À không có gì đâu, tớ chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi mà. À mà trời cũng không còn sớm nữa cậu cũng mau về đi, tớ đi vào là đc rồi. Tạm biệt nhé.
Nói rồi cậu quay lưng đi vào nhà, khuất sau cánh cửa là cả một khoảng không gian chất chứa đầy sự sợ hãi bao trùm lấy thân cậu. Cậu sợ, thật sự sợ, cậu sợ người anh ấy, người anh mà cậu đem cả tấm lòng để yêu mà nhận lại tất cả chỉ là sự đau khổ và khinh bỉ.
Bước vào nhà, sự lạnh lẽo ập vào tâm tư cậu, thì ra nhà chẳng có ai, có lẽ cậu đã quá nghĩ xa rồi, hắn bận rộn như thế thì làm sao mà có thể quan tâm đến chuyện của cậu cơ chứ. Nhẹ nhàng bước chân lên phòng, mở cánh cửa ra, bất giác mọi tứ chi như ngừng hoạt động, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang ngồi bắt chéo chân trên ghế cạnh giường cậu, người con trai ấy còn không ngừng đưa mắt hướng nhìn về cậu.
Hiện tại cậu như người chết đứng, muốn đi tới cũng không được muốn lùi cũng chẳng xong, còn phải chống chịu với ánh mắt ấy. Đôi mắt như con chim ưng đang nhìn chính con mồi của mình, chỉ cần một sơ hở thì sẽ lặp tức chộp lấy nó.
Không thể mãi đứng như vậy cậu lấy hết can đảm hỏi hắn.
- Sao anh lại ở trong phòng của em, anh đang tìm em à.
Một sự im lặng lại làm cậu thêm bất an.
- Anh không bật đèn à, để em bật đèn lên nhé.
Cậu vươn tay định bật đèn thì lại nghe thấy một giọng nói làm cậu phải ngừng lại.
- Hôm nay đã đi đâu?
Câu hỏi chẳng khác nào một cây búa đánh vào lòng ngực cậu, tim không ngừng đập liên hồi, tay cũng vì thế mà run lên.
- Hôm nay... Hôm nay... Em đi..đi.
Giọng nói đầy run rẫy, đồng nghĩa với không cần nói cũng khiến hắn biết được điều gì từ cậu, chỉ khi cậu làm sai mới có thể nói vấp như vậy mà thôi.
Uri
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!!
De TodoTác giả: Lục Linh Trì Thể loại: Đam mỹ - hiện đại - tình cảm - HE Có ai dám chắt rằng liệu tình yêu chỉ luôn mang trong nó là sắc hồng đẹp đẽ, có ai đã từng nghĩ làm vỡ một chiếc gương rồi lại muốn làm lành nó. Cũng giống như thứ tình yêu ấy khi đã...