CHƯƠNG 44

42 6 0
                                    

Hắn buông tay, cô từ trên tay hắn trượt ngồi xuống nền nhà lạnh tanh. Cũng giống như tâm trạng hắn hiện tại lạnh đến thấu xương.
Hắn quay lưng không nhìn lấy cô một chút mà đi thẳng ra ngoài, trong vô thức cô vẫn còn nghe thấy tiếng hắn chạy xe đi xa.

Vương Nguyên anh dám bỏ mặt tôi? Anh không thèm quan tâm đến tôi dù chỉ một chút. Chính vì thằng nhải kia mà anh dám xem tôi không ra gì sao?
Được. Tôi sẽ cho anh thấy Tiểu Tuyết này có thể làm được những gì. Tôi không có được anh thì đừng hồng bất kỳ ai có được.


Lấy lại bình tĩnh hơn cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy như là  chờ sẵn đã lâu.

- Cô quyết định sao rồi.

- Tôi muốn nó mãi không thấy được ánh sáng của ngày mai.

- hahaha, ban đầu cô quết đinh sớm thì có phải tốt hơn không.

- Anh đừng có mà nhiều lời lo làm cho tốt đi, Vương Nguyên đang đến đó.

- Cô yên tâm tôi tự có lo liệu nhưng còn về.....

- Anh cứ làm xong việc tôi nhờ, tôi tự khắc đưa đầy đủ thứ anh cần đến.

- được tôi tin cô.

Cuộc gọi kết thúc, cô đứng dậy phủi lấy bụi bẩn trên người, đưa tay xoa nơi cổ đang dần đỏ tím lên. Trên môi lại nở một nụ cười quỷ dị, như thỏa mãn như đắt ý.

Hắn chạy nhanh đến trường cậu, từ nơi ở của hắn đến trường không hẳn là gần cũng không nổi là xa, nhưng muốn đến đó cũng phải tầm hơn nữa tiếng. Tay nắm chặt vô lăng mắt không ngừng nhìn định vị trên điện thoại, hắn luôn để câu trong tầm mắt của bản thân, dù cậu có chạy đằng trời hắn cũng sẽ tìm ra được cậu. Đã rất nhiều lần hắn cố muốn phớt lờ đi nó, nhưng rồi lại chẳng làm được mà lại lấy ra xem xét cậu hiện tại đang nơi đâu. Đã rất lâu rất rất lâu hắn không nhìn thấy cậu bằng mắt thật. Cũng đã gần nữa năm, lâu lâu cũng chỉ nhìn cậu qua camera trong nhà, nhìn từng hành động của cậu đi đi vào vào, đôi lúc lại nhìn cảnh cậu thơ thẩn ngồi im lặng mà nhìn ngắm phong cảnh. Rất bình yên nhưng lại làm cho người nhìn phải khó chịu.

Hiện tại là sơ sẩy của hắn, có lẽ vì quá giận dữ cậu ở bên canh Thiên Tỷ nên hắn đã không chú tâm đến cậu, lơ là đi mà để cho Tiểu Tuyết đánh chủ ý lên cậu nhiều như vậy, trước đây hắn đã cảnh cáo rất nhiều lần, nếu không vì cô ta còn giá trị thì hắn đã đuổi quách cô ta đi.
Lái xe trên con đường vắng vẻ, hắn không ngừng nghĩ đến khung cảnh cậu sợ hãi, càng nghĩ đôi tay lại càng nắm thật chặc để lộ ra gân xanh rõ nét.



Cậu ngồi thì thầm rồi lại nhìn nơi cửa chính, nhìn đi nhìn lại vài lần như muốn chắc chắn sẽ chẳng ai đến đây cứu cậu cả. Khẳng định chắc nịch của bản thân được đưa ra, cậu quyết định sẽ tìm nơi nằm nghỉ đêm nay, dù sao thì sáng mai cũng sẽ có người đến đây học thôi, tới lúc đó cậu được ra ngoài thôi.
Suy nghĩ xong xuôi cậu đứng dậy đi đến nền trống giữa hai chiếc bàn định sẽ nằm ở đây thì lại nghe tiếng bước chân đi đến cửa. Cậu giật mình đứng im tại chổ, thâm dò đi đến cảnh cửa. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng hơn, trong lòng dân lên sự vui sướng khó tả, cậu định hô to để họ mở cửa cứu mình thì bất ngờ cậu ngửi thấy một múi hương là lạ, vừa dịu nhẹ lại vừa thanh thoát bên trong lại lẫn mùi hăng. Trước mắt dần mờ mịt, cố chống cự để bản thân thanh tĩnh nhưng cũng vô dụng.
Cậu ngất xỉu trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt vẫn còn hiện rõ sự không cam chịu mà nhíu mày.

- Này mày chắc là nó sẽ không tỉnh dậy chứ.

- Yên tâm đi, cỡ này là 2 ngày sau vẫn chưa tĩnh được.

- Mạnh đến vậy à, mà dù sao cũng chết dùng chi lắm thế.

- Phòng ngừa vẫn hơn.

Tiếng nói bắt đầu im lặng, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng tí tách từng đợt, không trung tối đen lại bừng lên ánh sáng rực rỡ. Nơi ánh sáng quét ra lại mang theo một hơi nóng bức người, từng tiếng ti tách va chạm giữa nước và lửa bừng lên từng ngọn đỏ chót. Nơi thân thể thiếu niên nằm lặng yên trên sàn nhà xung quanh lại được bao vây  bởi những ngọn lửa nóng bỏng cứ như một vị thiên thần đang bị giam cầm nơi cùng khổ.




URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ