CHƯƠNG 17

65 6 0
                                    

Sau một đêm đã được ngủ say, cậu tỉnh dậy dưới ánh nắng sớm len lõi qua cửa rèm. Chắc có thể là do còn dư âm của rượu mà hiện tại đầu óc cậu cứ quây mòng mòng, có nhìn đến đâu cũng đều hoa cả mắt lên, cậu cứ ngồi thế gần nữa tiếng thì mới có thể ổn định lại, khi đã định hình được mình đang ở trong phòng, cậu mới hớt hải bật dậy.

Sau lại là phòng, mình về đây từ bao giờ thế, chẳng lẻ là Chí Hoành sao, nhưng... Anh hai có biết hay không, phải làm sao đây.

Cậu đang lo lắng đủ điều, lo rằng hắn sẽ hiểu lầm cậu, lo rằng hắn sẽ trách cứ cậu. Cũng vì những điều đó nên cậu đã chạy xuống nhà thật nhanh để tìm hắn mà giải thích, nhưng khi đã xuống lầu cậu lại chẳng thấy hắn đâu, có tìm khắp cả nhà thì cũng chẳng có một bóng người, hỏi người giúp việc thì hắn đã đi làm từ sớm. Cậu thất tha thất thiểu đi lên phòng, mặc dù thất vọng nhưng cũng không suy sụp hẳn.

Cậu hiện tại đi chuẩn bị để có thể lên lớp, đúng thật là gần đây cậu đã thay đổi rất nhiều, trước kia dù người ta có suy nghĩ gì về cậu, cậu cũng chẳng màng quan tâm, nhưng hiện tại chỉ cần hắn nhìn cậu thôi cậu cũng đã muốn chạy đến để giải thích mọi chuyện rồi, chắc có lẽ cậu đã động tâm đến hắn, có lẽ đã thật sự yêu hắn, nhưng lại chẳng thể nói ra được.

Yêu thì đã sao, dù cậu có yêu hắn đi chăng nữa thì có chắc rằng hắn sẽ đáp trả lại cậu không, đúng thật là câu chuyện nực cười mà, đó cũng giống như một con chim sẻ mà muốn bay lên làm phượng hoàng vậy. Dù biết đó là một câu chuyện viễn vong nhưng cậu vẫn không thể nào ngăn cản thứ tình cảm đang dâng trào trong cơ thể mình được.

Vừa trách bản thân mình ngu ngốc vừa trách mình quá vô năng, thứ mình yêu thích chỉ có vậy nhưng nó lại chẳng bao giờ thuộc về mình, cứ ngỡ như gần ngay trước mắt nhưng vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ với tới được.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu đi tới ngôi trường mới mà mình sẽ gắng bó trong suốt những năm tháng sau này, ngôi trường đầy triển vọng, đầy ước mơ của cậu dành cho nó.  Bước đi trong vui vẻ, cậu đi thật nhanh để mau đến trường nhưng nào hay biết tại đây lại đang chào đón cậu với những biến cố của cuộc đời.

- Cậu chủ, có nhất thiết phải như thế không, chẳng phải là đang rất tốt sau vậy thì...

- Tôi tự có cách giải quyết, cậu cứ việc làm theo là được.

- Vâng.

- Cậu đi ra ngoài được rồi.

Tuấn Khải em sẽ như thế nào khi gặp lại tôi đây, em làm tôi hiếu kỳ thật đấy bé con ạ !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu là học sinh mới tới sao, cậu học khoa nào vậy.

- Đúng vậy, mình mới tới, mình ở khoa B còn cậu.

- Mình cũng ở khoa B. Tên mình là Tô Tiểu Tuyết rất vui được gặp cậu, mà cậu tên gì thế.

- Mình tên là Vương Tuấn Khải.

- Cậu đi chỉ một mình sao, không có ai đi cùng cậu à.

-À không có, tớ chỉ đi một mình thôi, với lại hôm nay cũng không phải ngày gì quan trọng mà, mình tớ đi là được rồi.

- Cậu dễ thật đấy, đi đây ít nhất phải có một người quen biết không là cậu sẽ bị làm tâm điểm cho coi.

- Tâm điểm sao.

- Đúng vậy, cậu không biết sao, cho nên người tới đây đều phải có người chống lưng khong thì mệt lắm, cậu mau đi kiếm anh chị hay ba mẹ đi không là nguy ấy.

Vừa nói Tiểu Tuyết liền đẩy đẩy vai cậu, hàm ý bảo cậu mau nhanh đi, thật sự nếu chậm trễ bị bọn côn đồ trong trường phát hiện con chim non này, chẳng khác nào mỡ trên miệng mèo vậy.

Cậu thật sự không quan tâm đến việc này, dù có hay không cậu vẫn sẽ như thế mà thôi, cũng không ai quan tâm cậu, dù là ba mẹ nhưng họ cũng sẽ vì danh tiếng và sự nghiệp mà phớt lờ cậu, vậy thì cậu đi tìm họ thì có ích gì cơ chứ.

Nghĩ như thế cậu cũng chẳng màn đến hiện tại, cứ mặc nó như vậy đi, đến đâu thì đến đó thôi. Lấy được lịch học, cậu đang định đi về thì bất ngờ va phải một người, bất cẩn làm cậu phải hoảng hồn, vội vàng khom lưng xin lỗi.

Nhưng im lặng chờ đợi cả một buổi cậu lại chẳng nghe người kia đáp trả, thật sự là làm người ta tò mò, cậu còn nghi hoặc là người này đã đi mất rồi chứ, vội ngước mặt lên nhìn, nhưng khi vừa ngước lên cậu lại hoảng hốt, như là chết đứng tại chỗ.

Người đứng trước mặt cậu không phải ai xa lạ, đó chính là Vương Nguyên, người mà cậu sáng sớm đã chạy đi tìm nhưng đổi lại chỉ là một bóng hơi cũng chẳng thấy đâu.

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ