Cậu càng ngày càng sợ hãi, đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn thân thể bất giác run lên, cậu biết hắn là người nói được sẽ làm được, không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được, càng bị hắn giữ chặt hơn. Hắn ngước lên nhìn cậu, trong đôi mắt hắn biết Cậu đang rất là sợ hãi không tự chủ nhết lên khóe môi, nụ cười làm cho cậu cảm thấy lạnh sống lưng, không dám vùng vẫy nữa. Hắn thấy cậu đã bình ổn nên đành thả cậu ra, quay lại vị trí thắt dây an toàn rồi khởi động phóng xe đi.
Xe vừa vào cổng, cậu đã tự mở cửa chạy thẳng vào trong nhà, chỉ kịp gật đầu chào ba mẹ, sau đó ôm tập sách đi thẳng lên trên phòng chốt cửa lại. Hắn nhìn theo cậu chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau khi đã đem xe vào gara hắn cũng từng bước đi vào nhà, vừa vào hắn đã bắt gặp ông bà Vương đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Ông bà Vương thấy hắn liền hỏi:
- Hôm nay thằng bé Tuấn Khải bị làm sao vậy, nó như gặp ma đuổi ấy vừa về nhà là chạy ngay lên phòng, con là anh có biết em nó bị gì hay không.
Ông Vương hỏi hắn mà không hay biết rằng bà Vương bên cạnh mặt đã xanh mét, ai không biết chứ bà biết rất rõ Vương Nguyên không thích Tuấn Khải chứ đừng nói chi là quan tâm xem con bà bị làm sao, vui hay buồn. Đang lo lắng thì bà nghe hắn trả lời.
- Con không biết hay để con lên xem sao.
Bà trên mặt càng lo lắng
rốt cuộc đứa con trai này nó muốn làm gì đây không thể nào bỏ qua cho con trai của bà được hay sao, sao cứ phải gây khó dễ cho Tuấn Khải như thế không thể xem như không thấy hay sao.- Không cần phiền con đâu để dì lên xem em con là được rồi.
- Không phiền đâu dì, sẵn con đi lên phòng sẽ xem thử em ra sao, dì cứ ở đây nói chuyện với ba con đi.
- Ừ Vương Nguyên nó nói đúng đó bà cứ để hai anh em nó nói chuyện với nhau đi bà ở đây là được rồi.
Dù không đành lòng nhưng bà cũng không còn cách nào khác để bác bỏ nó, nên đành phải để hắn đi lên phòng cậu.
Sau khi chốt cửa phòng cậu tựa lưng vào cửa từ từ trượt ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra cậu không có cách nào để kìm nén nó lại được, thật sự đau lắm cái đau cậu phải chịu đựng nó không xuất phát từ nổi đau da thịt mà nó xuất phát từ trong tim cậu, cậu đã luôn nghĩ rằng bao năm qua hắn đã có phần nào thay đổi, không còn tàn nhẫn như trước nữa không gây tổn thương cậu nữa. Nhưng sao bây giờ lại như thế này, hắn tổn thương lòng tin của cậu dành cho hắn, tổn thương thứ tình cảm anh em mà cậu đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua. Tại sao chứ không lẽ hắn ghét cậu đến vậy sao. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân rõ ràng, làm lòng cậu treo trên chín tầng mây, tim không ngừng gia tăng tốc độ. Đến khi tiếng bước chân ấy ngừng lại, bên cửa lại vang lên tiếng gõ cửa vang dội.
- Mở cửa ra, em làm gì trong đó mà lại khoá cửa lại thế.
Thật sự đến rồi ác quỷ đến gõ cửa phòng cậu rồi.
- Em không sao, chỉ cảm thấy không khoẻ thôi. Anh về phòng đi một lát em sẽ xuống gặp ba mẹ.
Cậu nói thật nhỏ và bình tĩnh để hắn không phát hiện ra hiện tại cậu đang rất sợ hãi. Cậu chỉ nghe bên ngoài một mảng yên lặng, nó yên tĩnh đến nổi làm cho cậu phải run lên bỗng cậu nghe được tiếng mở khoá, dây thần kinh cuối cùng của cậu như đứt đi, cậu vội bật dậy nắm lấy tay vịnh khoá chặt cửa lại nhưng sức của một cậu con trai mảnh khảnh làm sao có thể đấu lại một thanh niên khoẻ mạnh cơ chứ.
Chỉ cạch một tiếng cánh cửa đã mở toan ra, cậu đứng tại đấy nhìn hắn đang từng bước từng bước tiến đến cậu, mỗi một bước hắn tiến đến cậu lại lùi một bước. Cậu đánh liều đẩy hắn ra chạy nhanh lại cửa để trốn thoát nhưng chưa chạy được vài bước hắn đã bắt được cậu, thuận tay hắn đóng và khoá trái cửa lại. Quay sang ném cậu lên giường, cậu vì một loạt hành động của hắn mà bị làm cho mất phương hướng đến khi tỉnh táo lại muốn đứng dậy thì đã bị hắn chặn lại trước ngực. Dùng tay tránh thoát khỏi hắn lại bị hắn bắt lấy cố định trên đỉnh đầu, hắn kề sát mặt cậu, cậu nghiên mặt đi né tránh động tác của hắn.
- Em hình như đã quên những gì tôi nói, mọi việc của em đều do tôi quyết định ngay cả cuộc đời em. Em nói xem tôi nên làm gì để em nghe lời tôi nói đây, làm cái gì để em mãi mãi khắc ghi về những gì tôi nói mà không dám quên đi đây...hửm.
Mặt cậu từ xanh chuyển trắng bệch thân mình không ngừng run rẩy nước mắt mới vừa khô thì đã bắt đầu tiếp tục rơi.
cậu thật sự sợ, cậu sợ con người này đây không phải là người anh mà cậu luôn âm thầm dành yêu thương, không phải là người mà cậu cam chịu tất cả để nghe lời anh nói, người này rất khác con người này làm cậu sợ thật sự rất sợ.- Em không nói sao, vậy tôi sẽ tự chọn cho em hình phạt thích hợp nhé có được không, nhưng không phải là bây giờ, tôi sẽ phạt em về chuyện ngày hôm nay vào tối nay em nên tự mình chuẩn bị thì hơn.
Như một lời phán tội của vị thẩm phán dành cho tên tội phạm, nó vẫn còn vang trong đôi tai này của cậu không cách nào xoá nó ra khỏi đầu được, cậu vẫn nằm đó trên chiếc giường trắng với đôi mắt vô hồn nó như nói lên rằng cậu đang dần mất đi lòng tin vào nơi này hay là mất đi nơi cảm xúc trong trái tim này, vốn nơi đấy còn chút tình yêu dành cho hắn nhưng bây giờ thì thật sự chấm hết rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!!
DiversosTác giả: Lục Linh Trì Thể loại: Đam mỹ - hiện đại - tình cảm - HE Có ai dám chắt rằng liệu tình yêu chỉ luôn mang trong nó là sắc hồng đẹp đẽ, có ai đã từng nghĩ làm vỡ một chiếc gương rồi lại muốn làm lành nó. Cũng giống như thứ tình yêu ấy khi đã...