CHƯƠNG 40

46 5 0
                                    

Sáng sớm thức dậy cậu từ giường nhìn qua khung cửa sổ, từng ánh nắng chiếu vào chiếc giường to lớn đầy trống trải. Bên cạnh giường không có hơi ấm của người từng nằm. Cậu nở nụ cười nhẹ, bước xuống giường đi vào phòng tắm tẩy rửa bản thân. Nhìn ngắm bản thân trong gương cậu không ngừng nhớ lại khung cảnh vào ngày hôm qua.

Cứ như bị ai nhập lấy, cậu không ngừng khao khát đòi hỏi. Từng chút từng chút một bị chiếm lấy, từ trước đến nay chưa từng có sự việc này xảy ra, nhưng rồi cũng có ngày cậu lại chẳng khác gì những trai bao ở ngoài kia. Khao khát van xin để được thoải mái, không ngừng hạ thấp bản thân để cầu tình dục. Có thể họ vì tiền, nhưng cậu lại vì muốn quên mà tìm đến tình dục. Cơn cao trào không thể nào che lấp được, muôn lời van xin cũng chỉ cứ như lời mời gọi, chẳng biết bản thân đã la hét bao lâu nhưng sáng ra cậu đã được nếm vị chua đắng nơi cổ họng.

Bỏ đi từng dòng suy nghĩ cậu bước ra khỏi phòng với tấm khăn quấn quanh eo, từng đường nét hiện rõ ra trước mắt người nhìn, nơi nơi lại ẩn hiện những dấu đo đo chói mắt. Như khiêu gợi như ẩn hiện mà đánh vào tầm mắt. Ngồi lên chiếc giường lau khô tóc. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại vẫn cứ nằm yên nơi đó không có bất cứ chuyển động gì. Như chờ mông cũng như đang cố chấn định lại bản thân, cậu biết rõ bản thân đang chờ đợi điều gì. Hôm qua cậu phong túng như thế cũng chính là chờ sự việc như hôm nay. Cậu biết rõ từng ngóc ngách trong căn nhà này đều dưới sự quản lý của hắn, thế thì không thể nào trong căn nhà này không có camera được. Nhưng tại sao hắn vẫn chưa gọi điện cho cậu.


Đã tối, từ sáng đến giờ cậu vẫn cứ như bình thường nhưng nhìn vào đều biết cậu đang chờ đợi một cái gì đó, nhưng rồi đổi lại cho cậu cũng chỉ có sự hụt hẫng. Không một cuộc gọi hay bất cứ hành động gì xảy ra cả, cứ như không hề có sự việc gì xảy ra. Cậu tự giễu mà cười bản thân.

Mày thật ngu ngốc Tuấn Khải à, mày nghĩ rằng anh ta sẽ quan tâm mày đang làm gì sao, cho dù bây giờ mày có chết đi anh ta cũng chẳng thèm nhìn lấy mày một cái chứ đừng nói đến mày đi ngủ với kẻ khác. Hahaha, hiện tại mày nhìn xem, bản thân mày còn gì đáng giá nữa sao, mày chẳng khác gì những thằng trai bao ngoài kia cả, suốt ngày chỉ biết đưa mong cầu phúc cả.

Cậu suy nghĩ về bản thân cũng như suy nghĩ từng điều bản thân làm, thấy bản thân thật ấu trĩ, nhưng cậu không nghĩ mình đã sai, cậu hiện tại không còn biết đúng sai, cậu chỉ biết mình cần và làm gì.


Đưa tay cầm lấy điện thoại gọi đi.

- Alo, cậu gặp tớ được chứ.

..........

- Được gặp ở chổ cũ.



Đi ra khởi căn nhà, cậu đón một chiếc taxi đi đến một quán cafe quen thuộc. Bước vào trong đi đến chiếc bàn tầng hai đang có ánh đèn mờ nhạt, có một bóng người đã ngồi chờ sẵn ở đó, như đã quá quen thuộc với nơi đây. Cậu bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.

- Cậu tìm tớ có việc gì à?

- Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi cậu về việc lúc trước ra sao rồi.

- À cậu cứ yên tâm, tớ đã ra tay thì mọi việc sẽ xong ngay.

- Tớ cũng mong là vậy, đừng xảy ra sơ xuất là được.

- Tớ hỏi này, cậu thật sự đã suy nghĩ rồi sau. Sẽ không thay đổi chứ.

- Tớ không có quyền thay đổi chúng, đây đã là trách nhiệm tớ phải làm, dù có không muốn tớ cũng phải làm.

Nói xong cậu lại cười, nụ cười dù không phải giễu cợt dù cũng chẳng cho là rực rỡ, nhưng lại là nụ cười tự nhiên nhất, như một người đến đường cũng sẽ đưa ra quyết định duy nhất.

- Không sao, nếu không được cậu còn có tôi, Chí Hoành tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù cả thế giới này quay lưng với cậu tôi vẫn sẽ đứng về cậu.

Lời nói như đóng cọc tất cả, từ niềm tin đến chân thành, anh như muốn khắc vào tâm trí cậu từng lời từng lời một. Từ ngày hôm đó đến nay, anh đã khẳng định sẽ giúp cậu đi đến cùng, cho dù hậu quả có đáng sợ đến thế nào anh cũng sẽ bảo vệ và chở che cho cậu.









URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ