CHƯƠNG 47

37 7 0
                                    

Ánh mắt dời từ cánh cửa sang thân ảnh người ngồi bên cạnh, nhìn anh từ đầu đến chân toàn thân mặc y phục bệnh nhân đúng thật là kỳ lạ. Ai đời mặc mà còn thả hẳn hết cúc áo, áo thì kh bỏ tay vào chỉ khoác trên vai, nhìn thôi đã làm cậu liên tưởng đến những vị mafia rồi.

- Anh không định về phòng mình sao?


- Không. Anh ở đây để chăm sóc em mà.


Vừa nói anh lại nở một nụ cười, cậu nhìn đến rợn sóng lưng càng nhìn càng nghĩ rằng có khi nào vì cứu cậu mà anh bị chạm dây rồi nên dần ra không. Càng nghĩ cậu lại càng dịch dịch thân mình né xa anh ra một chút, cứ lo rằng gần một chút có khi nào anh sẽ vồ lấy cậu mà cắn hay không.

Nhìn hành động của cậu càng lúc rõ ràng như thế anh liền tắt nụ cười, càng nghĩ càng thấy Uông Kiên đúng là phá hoại, kêu anh tỏ vẻ thân thiện làm nũng cậu sẽ thương tiết mà quan tâm anh nhiều hơn. Giờ thì xem đi cậu có khác nào đang chạy dịch hay không chứ, haizz đúng là khổ mà.



Anh ngồi ngay ngắn lại đưa tay chạm lên trán cậu, vừa tỉ mỉ lại dịu dàng khác hẳn lúc vừa nảy cứ dở dở ương ương. Cậu cảm nhận được bàn tay mang chút hơi lạnh chạm nhẹ lên trán mình bất ngờ chưa kịp giựt mình bình tĩnh thì bàn tay ấy cũng đã được chủ nhân của nó lấy đi, xúc cảm nơi được chạm vào vẫn còn động lại trong cậu. Nhìn anh đang nâng niu bàn tay lên cảm nhận nhiệt độ nó mang đến cậu không biết là ra sau nhưng thâm tâm lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy sự ấm áp lo lắng này rồi cơ chứ, trước đây cậu có bệnh nặng đi chăng nữa cũng chỉ có mẹ quan tâm chăm sóc cậu mà thôi, đôi tay mẹ chăm lo sờ trán cậu, nấu cháo rồi lại đút thuốc cho cậu thật sự rất hạnh phúc. Nhưng rồi cậu chẳng bao giờ được cảm nhận sự chăm lo đầy hạnh phúc đó nữa, họ ra đi bỏ mặc cậu trên cõi đời này. Cậu đem tim mình giao cho hắn, mù quáng yêu hắn để rồi nhận lại là sự vô tâm vô phế cảu hắn. Cậu ích kỷ trêu đùa tình cảm của anh rồi lại đem lòng yêu mến sự dịu dàng chăm sóc của anh, quyết tâm không muốn làm tổn thương anh nữa, quyết khóa chặc trái tim mình thì họ lại một lần nữa đến mà mang ấm áp tới. Nói bảo vệ cậu, chăm lo cậu, không để mất cậu. Có nên mở trái tim ra mà đón nhận sự ấm áp từ họ không, cậu sợ khi mình đã cho họ thêm cơ hội nữa rồi một ngày nào đó lại phải đón nhận sự tàn nhẫn từ họ lúc đó cậu thật sự không thể nào chịu nổi nữa.


- Anh đang làm gì vậy?


- Xem thử em có đang sốt không.


- Không sốt. Em thật sự khỏe mà.


- Ừm....không sốt thì tốt.
Tỉnh táo cũng được, em chỉ cần nghe tôi nói là được.

- Anh định nói gì sao? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?


- Tôi thích em!



- Hả??????


- Tôi nói tôi thích em. Em không cần đồng ý hay không, em chỉ cần biết tôi thích em là đủ rồi. Chuyện em có thích tôi hay không điều đó không quan trọng. " còn tôi ở đây thì em đừng mong từ chối, tôi sẽ khiến em yêu tôi".


- Anh....anh.........anh bệnh rồi đúng không.

- Tôi rất tỉnh táo nên em cứ yên tâm mội lời tôi nói.



- Anh đừng đùa nữa, hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư nên các anh không cần phải thay phiên nhau lừa gạt tôi như thế.

- Tôi không đùa với em, chuyện tôi thích em đã nhận định khá lâu rồi nay mới có dịp thích hợp để nói cho em. Còn về việc Vương Nguyên ngay hôm nay cũng bày tỏ với em thì cái đó tôi cũng không biết trước.

Vừa nói anh đưa tay lên nâng cằm cậu lên, để cả khuôn mặt cậu đối diện với anh.


- Em có thể cho chúng tôi cơ hội một lần nữa chứ, tôi không quan tâm em dành tình cảm cho ai nhiều hơn, tôi chỉ cần trong tim em có tôi là được. Vốn dĩ tôi biết tình cảm của em dành cho Vương Nguyên rất to lớn muốn em dứt khoát hết tất cả để dành cho tôi điều đó là không thể. Tôi chỉ cần em dành cho tôi một chút cũng được nhưng đó phải là chính tận tim em.







URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ