Góc khuất nơi phòng tập thể thao, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi lặng im trong đó mà âm thầm rơi lệ. Từng giọt nước mắt như trân châu mà lăng dài xuống đôi gò má, từng giọt rồi lại từng giọt. Sâu trong im lặng lại nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng từ nơi đáy cửa.
- Em khóc để làm gì.
Anh khom người cúi xuống bao bọc lấy thân ảnh cậu, như an ủi niềm hy vọng nhỏ nhoi. Vòng đôi tay ôm lấy cậu, đầy tựa vào hỏm vai cậu một cách dịu dàng.
- Vương Nguyên là như thế, không có người này thì vẫn sẽ có hàng tá người bên cậu ấy. Em hiện tại thương tâm như vậy có đáng không.
Cậu chỉ còn những tiếng nức nở, lòng cũng im lặng hơn mà lắng nghe, như hết thảy mọi điều đã chấm hết, cậu biết từ khi cậu lựa chọn đi thì thứ tình cảm này vốn đã chẳng thể nào duy trì nữa, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn cứ mong chờ rằng hắn đã từng thích cậu hay yêu cậu, vốn ghét những điều hắn làm với cậu, chán ghét hết tất cả, nhưng rồi càng ngày lại yêu hắn, yêu đến không còn đường lui. Hắn từng khinh rẻ cậu nhưng cậu lại vẫn cứ dõi theo, hắn từng chán ghét cậu nhưng cậu vẫn luôn âm thầm nhìn lấy hắn. Đến rồi hắn khinh bạc cậu, cậu chán ghét hành động của hắn nhưng trọng tim lại có phần hạnh phúc. Sự mâu thuẫn trong lòng làm cậu thấy ghê tởm bản thân mình, chán ghét sự giả dối ấy.
- Tuấn Khải....không có Vương Nguyên em nhưng em vẫn còn có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em, bao bọc em hét thảy.
Cậu ngước khuôn mặt tràn đầy nước mắt lên nhìn anh, như chờ mong như cố gắng tin tưởng, sự lừa dối quá nhiều đã làm cậu mất lòng tin hết tất cả mọi thứ. Đôi mắt ướt át nhìn anh, làm anh không thể nào tránh khỏi sự rục rịch chả bản thân, đôi mắt như cầu sự che chở yêu thương, làm lấn át tâm trí anh hiện tại, đôi tay vô thức lau đi nước mắt cậu, đầu cúi xuống dùng miệng hôn đi từng vệt một, như muốn nuốt trọn tất cả vào bụng. Anh hôn từ mắt đến mũi, hôn dần đến miệng cậu mà gặm cắn, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, anh dùng lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu như những con rắn đang quấn lấy nhau. Anh mút lấy lưỡi cậu như muốn mút hết tất cả những gì cậu đang có, anh dùng lưỡi thăm dò đến từng nơi một, từ kẽ răng cho đến chiếc lưỡi đang không ngừng né tránh mà chạy trốn.
Nước mắt vừa rơi đã ngừng hẳng, nhưng hiện tại nơi khóe mắt cậu lại đang tuôn ra những giọt nước mắt sinh lý do kích thích quá độ. Anh hôn cậu đến điên đảo, từng hơi thở dồn dập vang lên trong không gian tĩnh lặng. Từng hơi thở của cậu như bị chính anh cướp lấy, nơi lòng ngực chỉ phập phồng lên xuống nhưng nguồn thở của cậu đã chẳng còn bao nhiêu, từ nơi mặt đang dần đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Anh nhìn cậu nửa muốn cười lại không được, bèn buôn đôi môi cậu ra. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang không ngừng thở dốc, đôi mắt mong lung ngấn nước làm lúng động người nhìn, anh càng nhìn ngắm lại càng muốn chiếm lấy cậu hơn. Anh hận tại sao trước kia không tìm cậu sớm hơn, từ trước đến nay anh vẫn cứ nghĩ cậu ở bên Vương Nguyên sẽ chẳng bao giờ chịu sự thiệt thòi nào. Trước khi gặp cậu anh đã từng xem cậu như một người em không hơn không kém, nhưng sau lần gặp tình cờ đó lại càng khẳng định hơn về bản thân mình, anh đối với chuyện đồng giới không có gì là lạ, hàng tá người theo anh có lẫn nam cả nữ, anh chơi đùa cũng rất nhiều người, nếm cũng nhiều hương vị mới lạ. Nhưng đối với cậu lại khác, đó là ngoại lệ hết tất cả. Đó có thể gọi tò mò cũng có thể gọi là yêu, yêu trong phút ban đầu gặp gỡ, ngay cả cái chạm mắt đầu tiên.
Biết được cậu đã là người của Vương Nguyên anh cũng chẳng hề ghét bỏ, vốn anh có một đặt thù ngoại lệ, đồ anh muốn có là của ai anh cũng sẽ lấy cho bằng được. Có hơi bá đạo nhưng đó lại là tính cách của anh. Càng nhìn con người nhỏ bé này anh lại càng muốn trân trọng mà bảo bọc, không để bất cứ người nào làm hại đến cậu cũng như gây tổn hại đến vật quý báu mà anh nâng niu.
URI
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!!
RastgeleTác giả: Lục Linh Trì Thể loại: Đam mỹ - hiện đại - tình cảm - HE Có ai dám chắt rằng liệu tình yêu chỉ luôn mang trong nó là sắc hồng đẹp đẽ, có ai đã từng nghĩ làm vỡ một chiếc gương rồi lại muốn làm lành nó. Cũng giống như thứ tình yêu ấy khi đã...