CHƯƠNG 23

68 6 2
                                    

Vương Nguyên buôn lỏng tay quay sang nhìn cậu, cậu hiện tại chỉ ngồi đấy mà nhìn ra cửa như có như không.

- Em nhìn cái gì? Nuối tiếc sao, có cần tôi đây kêu anh ta quay lại cho em không.

....

Cậu chẳng nói mà nghiên mặt sang nơi khác, như tất cả mọi việc là tự hắn nói rồi tự hắn trả lời vậy, cậu không đếm xỉa tớ hay quan tâm gì cả, tất cả trước mắt cậu đã được cậu gạt bỏ đi tất cả, tất cả bây giờ đối với cậu chỉ là lừa dối mà thôi, cậu chẳng còn muốn tin lấy chúng nữa nhất là những lời nói xuất phát từ miệng của hắn.

Hắn nhìn cậu vẫn như thế, không nói không rằng mà cứ ngồi ngẩn ngơ như một người câm kẻ điếc, thật sự rất khó chịu, cứ như có thứ gì đó đang cào trong lòng hắn vậy, cứ bồn chồn không yên được.

- Em còn định im lặng đến bao giờ, không nói chuyện với tôi à, ngay cả ba và dì em cũng không thèm nói chuyện hay sao.

....

Vẫn cứ im lặng như thế, cậu thật sự đã rất im lặng, sống một cách ẩn nhẫn rồi sao hắn vẫn cứ tìm cậu chứ, cậu không muốn nhìn thấy hắn thật sự chẳng muốn tý nào, nhưng càng như thế hắn lại càng xuất hiện ngay trước mắt cậu, nói này nói kia với cậu, tìm đủ mọi cách để khiến cậu thốt ra thành lời. Thật sự sống im lặng cũng khó đến như thế sao.

- Thằng bé sao rồi, có tiến triển gì không.

- Vẫn như thế, em ấy vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.

- Haizz, cứ từ từ đã, làm quá thằng bé sẽ sợ. Ba thật sự không làm gì được.

- Ba đừng lo có con với dì rồi, từ từ  ấy sẽ tốt lên thôi.

- Ừ, nhưng dì con quá yếu đuối, thằng bé bị như thế nếu không có ba an ủi chắc hẳn giờ này bà ấy đã khóc ngất lên rồi.

- Con biết rồi, con sẽ chú ý em ấy, ba cứ lo bên dì là được.

- Một mình con có lo được không, có cần ba cho thêm bác sĩ trợ giúp không.

- Cũng không cần đâu ba, có con là được rồi, con sẽ chú ý em ấy thật kỹ.

- Vậy thì ba yên tâm rồi, con chăm sóc thằng bé cho tốt giúp ba, ba còn việc nên chắc phải cùng dì về công ty trước không thể ở đây lâu thêm được, có gì con cứ gọi cho ba hay là được.

- Vâng con biết rồi.

Sau khi ông bà Vương đi ra khỏi nhà, cậu chỉ đứng trên lầu mà nhìn mãi ra khung cửa sổ, hình bóng chiếc xe đã đi xa chẳng còn nhìn thấy gì nhưng cậu cứ thủy chung đứng tại nơi đó mà nhìn mãi như muối tiếc, như chờ đợi ba mẹ sẽ quay lại.

Hắn bước vào cửa nhìn thấy hình ảnh ấy chỉ biết tiến lại nắm lấy bả vai cậu, quay người cậu lại đối mặt  với mình.

- Em trông chờ họ quay lại với em sao, em nên nhớ họ có gia đình của họ, em lớn rồi họ cũng sẽ bỏ rơi em như tôi mà thôi, họ sẽ chẳng bao giờ bao bọc em mãi đâu.

Cậu chẳng nói lấy một lời nhưng trong thâm tâm cậu biết rất rõ điều hắn nói là đúng, cậu không thể nào cứ mãi núp sau lưng ba mẹ được, vì cậu biết được rằng một ngày nào đó cậu cũng sẽ bị bỏ rơi mà thôi, nơi thương trường này, gia thế này thì có cái gì mà không thể xảy ra cơ chứ.

Chỉ là vài tuần nhưng cậu đã thông suốt hơn rất nhiều, cậu hiểu thế nào là cạnh tranh, cái gì là giết chốc, cái gì là đánh mất tình thân, cậu như hiểu ra rất nhiều chuyện mà trước nay cậu chưa hề suy nghĩ đến, như con người ta phải có thử thách phải có khoa khăn để khôn ra vậy. Nhưng đối với sự thay đổi lớn này cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi nhanh như vậy, chỉ thời gian ngắn như là đã thay đổi bản thân vậy.

Hắn cúi  xuống nhìn cậu, cậu vẫn cứ thủy chung không hé nữa lời, hắn thật sự là đã chịu hết nổi rồi, có thật sự là cậu đang bệnh hay đang cố ý tránh né hắn hay không, cho dù thế nào hắn cũng sẽ khiến cậu phải hối hận vì điều đó.

- Em vẫn không chịu nói chuyện với tôi sao, chán ghét đến thế à, được thôi nếu đã chán ghét đến thế thì tôi làm thế này em cũng không sao đi.


URI

Câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu, ai tim yếu thì nên cân nhắc tý ạ🤭

Vì là truyện tự viết nên mọi ng thông cảm cho sự chậm trễ vì hiện tại rảnh Uri mới viết và đăng liền cho mn đc, và sắp đây Uri phải thi cuối kỳ 1 nên lịch bận rộn tý nhưng thi xong sẽ có bão Chương cho mn nha.

Mn đừng đem truyện đi đâu nhá, thương công Uri viết với cảm ơn mn ạ😍😊😘

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ