CHƯƠNG 12

68 6 0
                                    

" Ba đã nói là sẽ không chấp nhận đứa cháu này, con muốn đem về thì đem đi, nhưng sau này đừng trong mong ta sẽ chu cấp cho con thêm gì nữa.

Vương Nguyên đừng nhìn thằng nhóc đó nữa, nó không phải là em con đâu, nó chỉ là đứa con riêng mà thôi, con nên nhớ con mới là cháu đích tôn của ta, sản nghiệp của Vương gia chỉ dành cho con mà thôi.

Thằng nhóc này đang làm gì ở đây vậy chứ, trong bữa tiệc của gia đình sao lại có mặt của một đứa con hoang ở đây vậy chứ, chẳng phải cũng chỉ là con của vợ nhỏ thôi sao, cũng xứng đáng để đến đây cơ à!.

------------------------------------------------------------

- Ba à sao ba có thể phân biệt như thế chứ chẳng phải chúng đều là cháu của ba hay sao, hai đứa nó dù sao gì cũng là máu mủ của con, cũng mang trong mình dòng máu của Vương gia chúng ta. Vậy sao ba có thể thiêng vị Vương Nguyên với Tuấn Khải như vậy được, cho dù là trước kia con sai đi chăng nữa nhưng mà con của con nó không có tội, lỗi là ở con cho nên ba có muốn trách gì thì cứ trách cứ con đi đừng có đổ lỗi lên đầu của Tuấn Khải.

- Con nên nhớ cho kỹ vào trong mắt của ta đây chỉ có duy nhất Hạ Vy là con dâu, con đừng mong ta sẽ chấp nhận loại đàn bà cướp chồng người khác về làm con dâu, và cháu của ta cũng chỉ có Vương Nguyên, ngoài nó ra chẳng còn ai khác.

-------------------------------------------------------------

- Mày còn mặt mũi để đến đây nữa sao, mày nên cút đi nhanh cho tao, mày nên nhớ chính tại vì mày mà con gái tao nó mới chết, tại vì mày phản bội nó tại vì mày ở bên ngoài có con riêng nên làm kích động đến nó dẫn đến nó phải lên cơn tim mà nhập viện, chính tại vì một đứa như mày mà cháu tao mất đi người mẹ mà nó yêu thương nhất, chính mày đã tự hủy hoại hạnh phúc gia đình của mình thì mày phải tự nhận lấy, đừng đến đây để đầu xin tao tha thứ, vì tao không có chức trách để tha thứ cho mày, nếu như thật sự muốn được tha thứ vậy thì mày hãy tự đi mà xin tha thứ từ con gái tao đi, xin tha thứ từ đứa con gái đã chết của tao ấy.

------------------------------------------------------------

- Anh không thương con của chúng ta sao, nó cũng là con anh mà nó là do anh tạo ra nó mang chính là dòng máu của anh, chẳng lẻ anh lại muốn con nó không có cha sao, không lẽ anh muốn con nó phải chấp nhận mình là đứa con hoang suốt đời hay sao, em cũng là mẹ nên em rất hiểu nổi lòng của bao người mẹ khác, em hiểu nổi lòng của chị Hạ Vy, chỉ rất yêu con mình em cũng vậy, chả ai muốn con mình phải chịu thiệt cả, nhưng anh nhìn xem chả phải con của chị ấy luôn được sống hạnh phúc và được rất nhiều người yêu thương sao, em chỉ xin anh danh phận cho con của chúng ta thôi, nhìn con của chị được hoan nghênh nhưng nhìn lại Tuấn Khải của chúng ta xem, chẳng phải là quá thiệt thòi cho nó quá sao.

- Nhàn Hoa em yên tâm anh sẽ chẳng bao giờ để cho con của chúng ta phải chịu thiệt đâu, anh chắc chắn sẽ cho con và em một danh phận thật xứng đáng.

------------------------------------------------------------

- Con quyết định rồi con sẽ cưới Nhàn Hoa, đừng ai có ý định ngăn cản con.

- Mày thật sự sẽ cưới nó về sao, vậy Vương Nguyên phải làm sao.

- Vương Nguyên nó vẫn là con trai của con chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có khác là từ đây Vương Gia sẽ có thêm một cậu chủ mà thôi, em của Vương Nguyên là Tuấn Khải cho nên con cũng mong mọi người nhìn nhận Tuấn Khải cũng như mọi người đã từng nhìn nhận Vương Nguyên là cháu của mình vậy.

- Mày muốn làm gì thì làm nhưng tao nói cho mày biết tao chỉ công nhận Vương Nguyên là cháu của tao mà thôi, còn những thứ khác mày muốn làm gì thì tùy mày vậy."

-----------------------------------------------------------

Ông Vương nằm trên giường giật mình tỉnh dậy, một giấc mơ không nói đúng hơn là ông đã mơ lại quá khứ đã diễn ra của ông, mơ lại khoảng thời gian trước kia của ông, khoảng thời gian của mười mấy năm về trước, khoảnh khắc của tất cả sự việc diễn ra.

Ông ngồi dậy đưa tay nâng trán, như đang suy nghĩ cũng như đang thất thần về sự việc mình mới mơ thấy, ông đang suy nghĩ liệu trước kia ông hành động như thế liệu có phải là sai lầm cho hiện tại hay không, nhưng rồi ông cũng làm lơ nó đi, vì hiện tại dù ông có hối hận đi chăng nữa thì cũng chả làm gì khác được, vì vốn dĩ sự việc cũng đã được diễn ra rồi, hối hận cũng không còn có ích gì nữa.

Ông bước xuống giường đi lấy bộ quần áo quen thuộc ông thường hay mặc, khoác quần áo vào mình ông đi xuống nhà, vẫn hành động ấy, vẫn cách cư xử trang nghiêm ấy, cứ như chưa từng có việc gì xảy ra với ông vậy, hôm nay vẫn như mọi ngày.

URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ