CHƯƠNG 54

32 6 0
                                    

Tại bệnh viện:

Hắn chạy nhanh đến phòng bệnh bà Hạ đang nằm, đẩy cửa bước vào trong nhìn người bà của mình đang phải thở ô xi trên tay còn gắn một ống kim tiêm để truyền nước biển thì không nói thành lời. Quay sang thì đã thấy ông Hạ đang đứng bên cạnh giường nhìn bà chăm chú, hắn tiến tới đưa tay lên đỡ bờ vai ông.

Ông Hạ quay lại đặt bàn tay đã già nua có nhiều nếp nhăn của mình lên bàn tay của hắn, vỗ vỗ kêu hắn đi ra ngoài để nói chuyện. Cả hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, hắn đứng nghiêm chỉnh chờ ông Hạ ngồi xuống chiếc ghế. Ông Hạ dù đã già nhưng từng  hành động lẫn cử chỉ của ông vẫn rất minh mẫn lẫn một phong thái của kẻ có nhiều tiền đồ hồi trẻ. Chất giọng dù có khàn hơn chậm hơn nhưng lời lẻ lại luôn đánh vào trọng điểm.

- Con ở ngoài làm gì ta không quan tâm nhưng đừng để những chuyện ở ngoài làm ảnh hưởng đến gia nghiệp.

- Vâng con biết.

- Con biết tại sao bà ấy lại phát bệnh không.

- Dạ không thưa ông.

- Có kẻ động tay động chân, con nên biết mà đi của lý đi.

- Vâng con hiểu.

- Haizz, ta đã già rồi, chỉ có con là người tin cậy để truyền lại gia nghiệp mà thôi, đừng làm ta thất vọng.

- Vâng.

Người nói người âm thầm tính toán, kẻ tự tin cùng với kẻ tự mãn, người yêu thương lẫn người tổn thương, vòng xoáy lại âm thâm mà được tạo thành.

========

*cạch*

Cậu nghe tiếng mở của phía dưới nhà vội cất đồ vào ngăn kéo rồi khoác một chiếc áo mỏng đi xuống nhà, nhìn thấy thân ảnh đầy mệt mỏi ngã phịch xuống ghế mà ngứa đầu ra sau. Cậu tiến lại gần anh ngồi xuống ở bên cạnh anh, đưa tay rót một ly nước mang lại trước mặt anh.

- Anh uống chút nước đi, chắc sáng giờ anh cũng mệt rồi.

- Cảm ơn em.

- Bà có sao không anh, có gì nghiêm trọng không.

- Không, bà chỉ bị kích động thôi, bác sĩ nói không có gì đáng ngại cả.

- Vậy thì tốt quá.

- Sao giờ này em còn chưa ngủ.

- Em lo cho anh nên muốn đợi anh về.

- Hửm... Lo cho anh à, nhớ anh sao.

Lời nói mang theo ý trêu nghẹo của hắn càng làm cho cậu ngại ngùng mà đỏ cả mặt, khuôn mặt không biết trốn đi đâu đằng chui rút trong khuôn ngực của hắn.

- Em chui vào người anh làm gì, định câu dẫn anh sao.

- Em không có.

- Vậy là gì đây.

- Không có mà.

- Được được, em nhìn mặt mình xem, so với trái cà chua chẳng thua kém là bao.

Cậu thẹn thùng quá cỡ mà đứng bật dậy đưa tay che mặt chạy thẳng lên phòng của mình. Hắn vẫn ngồi ở đây trên môi đang giương nụ cười cũng tắt hẳn.

- Cậu ra đây.

- Wow biết tôi đứng ở đây à, tôi còn tưởng cậu lo yêu thương bảo bối thì quên mất tôi rồi chứ.

- Đừng có mà nhiều lời.

- Được được.

- Sao cậu muốn như thế nào đây.

- Tôi cũng không biết.

- Không nỡ à.

- Vậy cậu nỡ không.

- Tôi á, tôi chỉ làm những gì mình thích thôi, cậu hiểu mà.

- Hừ.

- này đi đâu đấy đang nói chuyện cơ mà.

Hắn đi từng bước đều đặn đi lên phòng bỏ mặt anh ở dưới ghế một mình đang không ngừng với khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn.

======

- Bà thấy như thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?

- Tôi không sao, ông à có người biết chuyện đó rồi.

- Chuyện của Vương Nguyên à.

- Đúng rồi.

- Chuyện đó tôi biết sẽ chẳng thể nào giấu dím được mãi, bị phanh phui cũng chỉ ngày một ngày hai thôi.

- Nhưng...

- Không sao, tôi lo được bà cứ yên tâm đi.

======

- Cậu làm giúp tôi chuyện này.

- Cậu chắc chứ?

- Chắc, cậu cứ làm giúp tôi mọi thiệt hại tôi sẽ chịu cậu không cần lo.

- Được.

Cuộc gọi kết thúc cậu ngồi trên ghế cầm tệp tài liệu trên tay mà siết chặc, từng đường gân tay khớp xương hiện rõ sự phẫn nộ có trong cậu.

Tôi sẽ khiến các người phải trả giá cho tất cả, từng thứ một tôi sẽ khiến các người phải gánh chịu từng chút từng chút một.

Cậu đứng dậy khoác áo đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi phóng thẳng đến ngoại trang ở phái đông. Đứng trước đôi mộ được lau chùi sạch sẽ, từng viên gạch được trạm trỗ tinh xảo lại mang một vẻ uy nghiêm ấy giờ đây lại im lặng khó tả, từng là một người doanh nhân nhưng giờ đây chỉ còn lại nắm mộ tàng. Bó hoa cúc trắng tinh được đặt xuống bật thềm ngôi mộ, nhang được thấp lên tỏa ra hương thơm dịu nhẹ được cấm xuống.

Ba mẹ chờ con, con sẽ khiến họ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra với chúng ta.



URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ