CHƯƠNG 31

42 6 0
                                    

Anh bước vào phòng khách ngồi xuống nơi ghế sofa màu trắng tinh khiết, nhìn cậu còn thẩn thờ ngồi ngoài sân. Anh quay sang nhìn người hầu kế bên đang rót trà cho anh mà nói:

- cô ra kêu Tuấn Khải vào đi, nắng như thế lỡ em ấy lại bệnh.

- vâng thưa cậu Thiên Tỷ.

Người hầu di ra hướng cậu truyền lời nói, cậu ban đầu còn nghĩ ngợi chưa muốn bước chân vào đối mặt với anh, nhưng sau đó bị người hầu nhắt đến hắn sẽ quở trách họ nên cậu đành lòng bước vào, thực chất cậu chẳng muốn chút nào, nhưng nghĩ đến hắn về sẽ la mắng những người ở đây cậu lại không đành lòng.

Bước vào thấy anh đang ngồi hướng mình nhìn tới cậu không khỏi dừng cước bộ, nhưng rồi lại trấn tịnh lại tâm tình mà bước tiếp, đi đến gần nơi anh ngồi thì được anh chỉ cậu ngồi đối diện anh, như nữa muốn nữa không cậu mới chịu ngồi xuống. Ngồi đối diện anh còn khó khăn hơn là cậu đối diện với hắn, anh cứ chăm chăm nhìn cậu không rời mắt, cứ như sắp bị nhìn thấu cả lục ngũ phủ tạng, cậu thấp thỏm như kẻ làm sai đang bị hỏi tội, không ngừng chà sát tay vào nhau. Thời gian trôi qua đủ để cậu có thể ăn xong cả bữa cơm nhưng anh lại chẳng nói lấy một lời naog.

- Em sợ tôi lắm sao.

- Tôi không có.

- Vậy sao tôi nhìn em, mà em cứ thấp thỏm lo lắng thế, tôi chỉ nhìn em thôi cũng chẳng làm gì cả.

- Anh có thể đừng nhìn tôi như thế không, thật sự không tự nhiên một chút nào.

- Được được, không nhìn em nữa.
Nhưng tôi có chuyện muốn nói với em.

- Là chuyện quan trọng lắm sao?

- Cũng không hẳng, nhưng chí ít nó lại thú vị đối với anh.

- Là chuyện gì vậy, anh có thể nói cho tôi biết ngay mà không cần úp mở như thế.

- Tôi sẽ chăm sóc em.

-SAO?

-Tôi nói. Tôi sẽ chăm sóc em.

- Anh đang đùa sao, chuyện này không đùa được đâu.

- Tôi không đùa với em đâu, em nhìn xem em đã không đi học bao lâu rồi, em muốn bỏ học thật sao, em chỉ còn ba năm nữa thôi là xong hết tất thảy, không lẽ hiện tại em muốn bỏ hết tất cả hay sao.

......

- Anh sẽ chăm sóc em cho đêm khi em tốt nghiệp, em chỉ cần chăm chỉ học tập và làm những điều mình thích thôi là được rồi, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, về việc của Vương Nguyên anh sẽ giải quyết em không cần phải lo gì cả. Dù sao bọn anh cũng đã là bạn khá lâu, còn về việc em lo lắng Vương Nguyên sẽ không đồng ysthif cũng không sao, anhđã được ba mẹ em nhờ giúp nên có nói gì đi nữa cũng không thể nào thay đổi được.

- Anh nói thất sao, tôi sẽ được đi học lại ư.

Cậu nghe những gì anh nói mà không tin vào tai mình, trước đây bị hắn giam giữ cậu đã từ bỏ đi ý nghĩ sẽ được nhìn thấy thế giới bên ngoài trừ khi hắn chán ghét cậu mà bỏ cậu đi, tới lúc đó cậu mới thật sự được tự do. Nhưng hiện tại cậu lại được tự do thêm một lần nữa, cậu muốn ra khỏi đây, cũng như được quay trở lại cuộc sống trước kia, mặc dù có nhiều ánh mắt ghét bỏ bản thân mình nhưng cậu thích cảm giác tự do đó, chứ không phải sự bình yên mà lại giam cầm trong chiếc lòng thép như hiện tại đây.

Trong lòng cậu đang không ngừng len lói một tia hy vọng mỏng manh, đối với nhiều người khác đó có thể là chuyện chẳng ra gì, chẳng có gì là đáng mong đợi cả, nhưng đối với một người từ cô độc sang bị chiếm hữu, bị gia cầm, bị xem như nơi để giải tỏa dục vọng mỗi đêm, người mà một tháng trước đây chỉ có thể nhìn qua khung cửa sổ mà nhìn ra thế giới bên ngoài, mỗi ngày phải nghe tiếng len ken của chiếc cồng bên chân làm âm thanh nhắc nhở, gần đây mới được đi ra ngoài như một con người. Như vậy hiện tại khi nghe đến sẽ thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này cậu đã có biết bao chờ đợi mà mong chờ to lớn. Đối với cậu hiện tại là một niềm vui to lớn nhất, như một chiếc phao cứu rỗi cậu trong lúc tuyệt vọng nhất.

Anh nhìn cậu, thấy trong mắt cậu là sự chờ mong to lớn không khỏi mỉm cười, đứng dậy bước đến ôm lấy cậu.

- Không sao hết, anh sẽ trả lại tất cả cho em.

- Hai người đang làm gì.







URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ