*reng*
-Alo.
- Em đang ở đâu vậy.
- Ra ngoài có chút việc lát em sẽ về ngay.
- Em bận sao, có cần anh đến đón em không.
- Không cần đâu em tự về được rồi.
- Vậy em về cẩn thận đấy, anh đi họp một lát sẽ về cùng Vương Nguyên sau.
- Vâng.
Cuộc gọi cúp đi, nơi tâm tư cậu lại đang dần trầm xuống, cậu yêu họ không phải là giả nhưng việc cậu báo thù cho cha mẹ mình thì đó không thể nào có sai sót được, yêu hận đang xen lại càng khiến cậu thêm đau khổ hơn, chẳng biết phải làm như thế nào cho phải, cũng chẳng biết phải sao cho trọn vẹn cả đôi bên. Nhưng cậu vốn vĩ biết rõ rằng chuyện đó là không thể nào xảy ra được, chuyện mà có thể giữ gìn được tình yêu cùng việc trả thù đó là hai việc hoàn toàn trái ngược nhau, càng cố thì sự việc sẽ càng rối tung cả lên. Thà rằng cứ dứt khoác bỏ đi một thứ thì sau này cũng sẽ chẳng không có những rắc rối ấy xảy ra.
Cậu đi về với ý nghĩ mong lung trong lòng, nhưng bản thân cương định lại đánh chết đi cái ý định chết tiệt ấy, cậu hứa với bản thân phải tàng nhẫn hơn mới có thể chiến thắng được trận chiến này. Nhưng càng tàng nhẫn tâm cậu lại càng đau, đau vì sự lừa dối của bản thân, đau vì bản thân quá ngu mụi mà dính vào lưới tình, hết thảy càng khiến cậu chán ghét chính bản thân mình hơn.
Đi về nhà cậu bước thẳng lên phòng cất hết toàn bộ đồ đạt vào trong, chuẩn bị tất cả để hoàn thành đoạn kết của việc trả thù này, cậu đang chờ đợi kết quả dâng đến với cậu. Chỉ hôm nay thôi mọi chuyện sẽ xong theo ý cậu muốn, chỉ hôm nay thôi cậu tham lam muốn được ở bên họ lần cuối cùng. Tham lam sự yêu chìu từ bọn họ, sự ấm cúng của tình thương cũng như một thứ tình yêu mù quáng.
=======
- Tệp đưa đến rồi.
- Ừm.
- Tôi ra ngoài giải quyết phần còn lại cậu ở đây lo việc này là được rồi.
- Được.
Hắn mở phong tệp ra bên trong là những thứ mà hắn không thể nào có thể tin được, hình ảnh mẹ hắn cùng người khác chung chạ với nhau. Ở bên nhau với một người đàn ông xa lạ rồi sinh ra hắn. Một người không có huyết thống với nhà họ Vương lại chẳng có một chút huyết thống hay chay chung một dòng máu với cậu. Cậu tôn quý đáng được yêu thương như bị coi là con ghẻ mà ganh ghét, cong hắn mới chính là đưa tạp chủng thì luôn được người người yêu thương nói lời ngon ngọt. Bao nhiêu khổ đau hắn vốn dĩ nên gánh chịu thì cậu lại là người bị nhận lấy.
Nổi đau đôi khi một người mạnh khỏe cũng chưa chắc gì có thể chịu đựng nổi, nhưng một thân thể nhỏ bé kia đã phải chịu nó suốt gần ấy năm liền, nhưng giọt nước mắt tưởng chừng không còn rơi nữa nhưng luôn luôn hiện trên khuôn mặt cậu đầy đau thương mà xót cảm. Có đôi lúc cậu như một cậu chủ nhỏ được ba mẹ bao bọc yêu thương nhưng hắn lại ganh ghét nó nhưng nó vốn đã là của cậu, vốn đã thuộc về cậu từ lâu hắn làm gì có tư cách mà ganh ghét gia đình người ta như thế chứ.
Từng dòng chữ trên mảnh giấy trắng tinh như từng mũi kim mà đâm vào lý trí hắn, lý trí muốn được nung nấu bền vững bao lâu nay như muốn vỡ vụn ra từng mãnh nhỏ nhất, giờ hắn đã hiểu vì sao hắn là người thừa kế Hạ thị chứ không phải là Vương thị, vì hắn không xứng.
*reng*
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt ngang lối suy nghĩ của hắn.
- alo.
- Con đang ở đâu đến đây ngay.
- Có chuyện gì sao ông.
- Bà con gặp chuyện chẳng lành rồi.
Hắn vội vàng ngắt máy phóng nhanh đến bệnh viện ở bên bà. Vừa chạy đến nơi hắn thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế phía ngoài đợi hắn, vừa nhìn thấy hắn ông Hạ liền đi tới bà giáng cho hắn một bạt tay.
- Mày xem đã làm gì, tao đã bảo mày dọn dẹp gọn gàng rồi mà mày vẫn để thứ đó đến phá hoại tao.
- Chuyện gì vậy.
- Mày tự mà xem đi.
Vừa dứt lời ông thảy cho hắn một phong bì đã được rọc mở, bên trong là những thứ liên quang đến cậu và hắn, có những tấm hình cả hai trần chuồng không mãnh vải, cũng có những thứ nhạy cảm người xem. Bên trong còn có một nức thư được gửi kèm bên trong.
* anh em loạn luân nhau thật đáng ngưỡng mộ cho kẻ thừa kế Hạ thị, là dâm ô là đồng tính là bại hoại, đây là do các người tạo nghiệp thì các người phải nhận lấy ahahaha.
Hắn đã từng định sẽ nói ra, nhưng chưa từng muốn nói rõ mọi chuyện, giờ thì mọi chuyện vỡ lỡ ra lại trong tình cảnh như thế này hắn cũng chẳng muốn nói gì hơn. Đứng một bên cúi đầu mà chờ đợi sự việc đang dần thoái hóa.
URI
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!!
CasualeTác giả: Lục Linh Trì Thể loại: Đam mỹ - hiện đại - tình cảm - HE Có ai dám chắt rằng liệu tình yêu chỉ luôn mang trong nó là sắc hồng đẹp đẽ, có ai đã từng nghĩ làm vỡ một chiếc gương rồi lại muốn làm lành nó. Cũng giống như thứ tình yêu ấy khi đã...