CHƯƠNG 51

43 4 0
                                    

Anh đưa cậu vào phòng của Vương Nguyên, kéo cậu ngồi vào ghế. Hiện tại Vương Nguyên không có trong phòng cho nên anh thật sự rất thích thú mà lôi lôi kéo kéo cậu.

- Em tự mình làm cơm hộp sao.

- đúng vậy, em nghĩ rằng các anh làm việc rất vất vả nên em đã làm để đem đến cho các anh.

- Em đúng thật là tốt mà.

Vừa nói anh vừa bổ nhào đến ôm lấy cậu, vừa ôm vừa xoa xoa khuôn mặt cậu. Bị cách kích độngt hái quá của anh làm cho bật cười, cậu chỉ biết nheo đổi mắt nhìn anh mà lắc lắc đầu. Tình cảnh này diễn ra đối với cậu mà nói là chuyện thường xuyên, tính cách của anh từ khi chuyện đó xảy ra lại càng khác biệt rõ rệt. Có đôi lúc cậu cứ nghĩ anh đã thay đổi thành con người khác rồi, nhung nhìn chung quy vẫn cứ là anh ấy mà thôi.

Ngồi trong phòng đợi hắn họp xong, cậu tò mò nhìn khắp xung quanh phòng từ trên xuống dưới, từ rất lâu rồi cậu đã từng có ước muốn sẽ đến công ty vào ở trong phòng làm việc của hắn mà chờ đợi, muốn nhìn ngắm xem nơi hắn làm việc là như thế nào, dáng vẽ ra làm sao. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy cậu xác định được rằng căn phong này chẳng khắc hắn là bao, vẫn khô khang cứng ngắt như thế cả. Phông nền chủ đạo là trắng điểm tô chỉ có thêm chút đen hoặc xám mà thôi cũng chẳng có gì nổi bật cả. Không có bất cứ một màu sắc nào khác xuất hiện trong căn phòng này.

Cậu ngồi mãi lo ngắm nhìn xung quanh mà chẳng để ý đến anh đang càng ngày càng tiếp cận cậu, anh nhìn cậu đang mãi mê nhìn tới lui mà không thể nào không để ý đến. Tiến tới nhìn khuôn mặt cậu, càng nhìn lại càng khiến anh càng thêm nhộn nhạo ở trong người càng nhiều hơn, anh đưa tay đến bắt lấy sau gáy cậu nhẹ nhàng kéo khuôn mặt cậu lại gần mình, đôi mắt hai người nhìn ngắm đối phương như muốn tan rã ra hòa quyện với bầu không khí đang dần chuyển sang màu hồng kia. Anh chậm rãi cúi đầu xuống, đôi mắt cậu cũng theo thói quen mà nhấm lại, khi đôi môi đang sắp chạm lấy nhau thì lại có một tiếng động vang lên.


- Hừm.....

Tiếng kinh động làm cậu chợt mở bừng đôi mắt. Động tác của anh cũng từ đó mà dừng lại hẳn.

- Tôi vào có lẽ không đúng lúc nhỉ.

- Cậu đến chẳng đúng lúc tý nào, đang lý cậu nên im lặng mà đi vào mà đừng có tiếng động.

- Tôi lại không nhớ đây là nhà cậu, đây là phòng làm việc của tôi thì phải.

- Haizz... Lại hụt mất một cơ hội hiếm có rồi.

Khuôn mặt cậu hiện tại đã đỏ không gì tả nổi được rồi, càng mắc cỡ hơn là khi bị hắn nhìn thấy trong tình cảnh này cơ chứ, thật sự cậu đang rất muốn tìm một nơi nào đó chui xuống cho xong.

- Em đến đây làm gì thế, sao không ở nhà chới đi, đi đi tới lui em không mệt sao.

Vừa nói hắn từ từ đi lại gần cậu, dùng khăn tay lau đi khuôn mặt tèm lem của cậu, có lẻ là do thẹn thùng mà mặt cậu so với quả cà chua cũng không khác là bao. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu hắn không thể nào nhịn cười được. Càng muốn trêu ghẹo cậu.

- Mặt em sao đỏ thế, hay là đang thẹn sao, không sao không câng phải thẹn đâu anh không thấy gì hết thật đó.

- Này cậu không thấy thật à.

- Ừm đâu thấy gì, chỉ biết hai người vừa hôn hụt thôi.

Cậu bất chợt rút khuôn mặt vào thẳng cổ áo len, thật sự muốn chui ở đâu thật mà. Anh cùng hắn càng cười khoái trá hơn ai hết. Không khí ôn hòa giữa họ cứ thế mà diễn ra một cách tự nhiên, người thêm chuyện thì có người sẽ khui chuyện rồi lại có người chọc cười, rồi lại vui vui vẻ vẻ ở bên nhau.


- Em vốn dĩ chỉ muốn đến đây đem cơm đến cho các anh mà thôi.

- Em ở lại thênh đi cũng chẳng sao cả.

-Nhưng mà không phiền mọi người đang làm việc sao.

- Không sao. Em cứ ở đây đi, lát anh sẽ đưa em về.

- Này tôi đưa em ấy về cũng được mà.

- Em ấy ở nhà tôi.

- Đâu sao, đưa em ấy về thì ai đưa chẳng được.

- Em ấy đi với tôi tiện hơn.

- Tôi đưa em ấy về rất thuận đường.

-Tôi mới là anh của em ấy.

- Tôi là người yêu em ấy.

- Tôi thân thiết với em ấy hơn.

- Em ấy thích tôi hơn.

Cậu thật sự là đang rất nhức đầu với bọn họ, ngày ở chung vui vẻ thì chẳng được nhiêu chứ gặp nhau mà nổ thuốc súng như này thì luôn luôn xảy ra. Cậu thật sự không muốn dính líu với chuyện cải nhau ấu trĩ như thế này. Cậu đứng dậy định bước ra khỏi của thì bị điểm mặt ngay tức khắc.

- Vậy thì thử hỏi ý kiến em ấy xem.

-Được.

Cậu đưa khuộn mặt như chẳng hiểu điều gì, vừa gãi gãi đầu vừa cười trừ mà trả lời.

- Em có thể tự bắt xe về mà.

- KHÔNG ĐƯỢC.

- KHÔNG ĐƯƠC.

Cậu thật sự chỉ muốn khóc lên mà thôi. Tại sao lại cho cậu quyết định cái sự việc rắc rối này cơ chứ, haizz thật là hết cách mà.


- Vậy thì chúng ta cùng về đi.










URI

(Nguyên Khải/Thiên Khải)Thay đổi...liệu còn kịp!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ