Sấm chớp rền vang xuyên rạch mây trời, gió to ù ù bên tai chao đảo cả người lẫn tàu giữa đại dương bao la, những hạt mưa nặng nề như ngàn mũi kim đâm vào đau rát da mặt.
Những tưởng đâu bị xoay cuồng ngay giữa tâm bão này là tồi tệ nhất, nhưng các thủy thủ đoàn của con tàu lại thấy cái gã hoàng tử trẻ con kiêm kẻ khơi mào chuyến đi bão táp này mới là kẻ tồi tệ nhất.
"Thằng đốn mạt Laville! Chết mất xác không lo! Ở đó mà tiên cá với tiên cún!"
Nhị hoàng tử Enzo ôm chặt cây cột buồm mà không ngừng rống họng chửi thằng đệ ngáo đá kia vẫn đứng cười ha hả ngay boong tàu.
"Kha kha kha! Bố đây sắp kiếm được vợ rồi! Ông trời ơi! Hãy nổi gió mạnh hơn nữa đi!"
"Vợ vợ cái con c*c! Tao nguyền rủa mày cưới chó biển (aka hải cẩu) về làm vợ! Bố cái thằng điên!"
Giờ Enzo nghĩ lại mình cũng ngáo đá không thua kém gì thằng đệ tưng tửng ở kia. Nghĩ sao mà gã lại mềm lòng chiều theo thằng khỉ đó không biết? Trước đó đại huynh Murad đã cản lại rồi, mà Enzo vẫn cứ vì ánh mắt cún con của thằng cẩu Laville và cùng nó dong buồm ra khơi.
Do Laville lựa tàu rởm để đi nên nó không chịu được lâu, chỉ chừng có vài phút là tan tác theo từng đợt sóng biển dữ dội. Đám tùy tùng cùng Enzo đã nhanh trí ôm cái cột buồm dập dìu trong sóng trắng, cứ bị sóng đánh ngụp xuống rồi lại nổi lên phun ra cả tá nước biển mặt chát.
"Hoàng tử Enzo! Chúng thần không tìm thấy hoàng tử Laville đâu cả!"
Đám tùy tùng tái mặt hoảng sợ bẩm báo với Enzo, còn gã thì ngược lại chẳng có gì là quan tâm hay lo lắng cho thằng đệ Laville.
"Kệ tía nó! Vào bờ trước đã!"
"Ể!? Nhưng mà-"
"Các ngươi lo cái gì!? Nó muốn bị chìm để tìm vợ mà! Thằng đó sống dai lắm! Kệ nó đi!"
Rồi Enzo bỏ cả người lẫn của bơi vào mất tiêu, để Laville đang cười túm tím dưới đại dương và mơ tưởng về một nàng tiên cá xinh đẹp sẽ cứu lấy mình.
Hai lọn tóc xanh ngọc uốn lượn trong nước, cả cặp mắt lam biếc cũng mờ dần bắt đầu mất đi nhận thức. Nhưng trước khi ngất lịm, cậu thấy rõ một nửa nhân ảnh thoáng mờ mờ xuất hiện trước mắt, lòng liền dấy lên niềm hạnh phúc vô bờ bến với cái nhoẻn miệng khoái chí vô cùng.
Sắp có vợ rồi! Hạnh phúc quá đê! Hí hí!
.
.
.
Laville còn nhớ rất rõ khoảng thời gian hạnh phúc ấy, đó là lúc phụ vương và mẫu hậu vẫn chưa băng hà, đó là lúc đại huynh trưởng Murad vẫn chưa kế vị ngôi vua.
Cậu là hoàng tử bé nhất trong tất cả các vị hoàng tử, cùng những hoàng huynh khác theo thứ tự lớn dần là tam hoàng tử Aleister, nhị hoàng tử Enzo và đại hoàng tử Murad. Cũng vì đó mà cậu luôn được các huynh cưng chiều hết mực cho đến tận bây giờ.
Kí ức vui vẻ nhất của cậu cùng với các huynh khi đó là lúc cả đám vây quần bên mẫu hậu để lắng nghe câu chuyện nàng tiên cá mà bà kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
FanfictionChuyện về một tiểu hoàng tử có cái tật tự luyến tên Laville, vì khao khát tìm vợ là mỹ nhân ngư giống trong truyện cổ tích nên đã rủ hoàng huynh Enzo ra khơi ngay chỗ tâm bão để cho tàu đắm, với mục đích là được một nàng cứu lên bờ rồi bắt nàng về l...