Laville trầm lặng ở đó, đối diện trước mặt một Zata nghẹn giọng sợ sệt. Chỉ một lúc sau, anh thở dài chừng buông bỏ tất cả, nhìn thẳng trực diện vào người mình thầm thương, giọng nói cương trực như xát muối vào miệng vết thương.
"Đúng như lời hắn nói. Mười ba năm trước, là tôi đã giết chết phụ vương của cậu. Xác tàu của ông ấy là cậu đã thấy qua khi chúng ta tới Vực Thẳm Sâu Nhất."
Zata nói ra thản nhiên, vẻ mặt sắc lạnh vô cùng, không chút gì gọi là dịu dàng ấm áp như trước. Laville nghe vậy mà run người, hơi thở mạnh dần theo thời gian, cả đôi mắt lay động nhìn anh nửa hận nửa thù.
"Zata! Sao em lại-"
Bright bức bối quay qua quở cậu em, nhưng anh chỉ chặn huynh trưởng lại lắc đầu rất khẽ, không muốn dấy thêm bất cứ điều gì. Tiểu hoàng tử nuốt ngược nghẹn nơi cuống họng, bờ môi mấp máy run run rồi bặm lại trắng bệch không còn giọt cắt.
Cậu nghẹn ngào nhỏ giọng: "Vậy thì tại sao? Tại sao anh ... hết lần này đến lần khác ... lại luôn giúp đỡ tôi?"
Chàng bạch tuộc ấy vẫn lạnh nhạt vô cùng, với lời nói hệt như mũi lao băng đông cứng lồng ngực của cậu.
Anh nói: "Vì tôi cảm thấy cắn rứt."
"Hả? Cắn rứt?"
Tiểu hoàng tử âm vang chua xót, nực cười giây lát, nhưng vẫn là không hề nổi giận với anh, đôi mắt cậu hoá long lanh nhìn lại người mình cứ ngỡ là tin tưởng nhất, đắng cay thốt từng lời.
"Vậy thì tại sao với phụ vương tôi, anh lại không thấy cắn rứt trước khi ra tay nhấn chìm đoàn tàu của ông ấy?"
Không gian nhấn chìm trong lạnh thinh, ai ai cũng như hoá băng tại chỗ với nhiệt độ hạ thấp xuống từ hai người họ. Laville vẫn là nói tiếp, tiến sát lại gần anh hỏi một câu cuối cùng.
"Zata ... anh ... còn giấu tôi điều gì nữa?"
Đối phương im lặng không nói, khẽ giương đồng tử vàng qua hướng khác, tránh né hoàn toàn ánh nhìn kiên định của Laville. Cậu coi như đó là câu trả lời từ anh, nhói đau thở dài một hơi thổn thức trong tâm.
"Tôi hiểu rồi. Nếu như anh không muốn nói ... thì tôi cũng không ép anh."
Mệt mỏi buông ra những lời vô vọng nhất, cậu một lần nữa nhìn lại anh, vẫn là không đoái hoài gì đến cậu. Laville như đoá hoa bị ngắt từng cánh, u sầu buồn tủi, lặng lẽ bơi vút đi để mặc những người khác bất lực can ngăn.
"Laville? Cậu đi đâu?"
Violet trầm giọng hỏi, đáp lại chỉ là sự lặng im. Đợi bóng dáng lam ngọc tuyệt sắc ấy bơi đi, Bright mới nóng lòng đến sốt ruột, gặn hỏi đứa em trai trong sự lo lắng tột cùng.
"Sao vậy Zata?! Tại sao em không giải thích rõ với Laville?! Năm đó là chính em cũng đâu có muốn như vậy."
Mái tóc bạc phơi kia đung đưa trong nước biển lạnh, đau nhói cùng cực trong lồng ngực. Zata chỉ là nhớ đến lời nguyền ác nghiệt mà Laville đã nói, lời nguyền khi cậu sa bẫy vào tình yêu với người cá, cậu sẽ phải sống cả quãng đời khổ đau dày vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
FanfictionChuyện về một tiểu hoàng tử có cái tật tự luyến tên Laville, vì khao khát tìm vợ là mỹ nhân ngư giống trong truyện cổ tích nên đã rủ hoàng huynh Enzo ra khơi ngay chỗ tâm bão để cho tàu đắm, với mục đích là được một nàng cứu lên bờ rồi bắt nàng về l...