"Laville?"
Tiếng ai kia trầm ấm thân thuộc, gọi tên tiểu hoàng tử một cách yêu thương. Laville nhíu mày động đậy hàng mi, cơn đau đầu quay cuồng loạn cảnh, cố gắng dứt khỏi cơn mê.
"Mở mắt ra nhìn anh đi ..."
Giọng người này không chỉ là êm dịu, mà còn thổn thức trong sự lo lắng khó tả, xen lẫn một chút nghẹn ngào như nhỏ lệ nơi đáy lòng.
"Anh xin em đó ..."
"Laville ..."
Nét mặt cau có một hồi, Laville mới bắt đầu chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu ra, mơ hồ bóng ảnh trước mặt, mãi vài giây sau mới nhận ra là ai.
"Zata? Là anh ... phải không?"
Vẫn là đáy biển sâu thăm thẳm, vẫn là cung điện băng lạnh lẽo vô cùng. Thân người cá cậu đây nằm trọn trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm kia len lỏi qua từng tế bào chống chọi sương băng buốt giá. Người kia mừng rỡ trong nghẹn ngào, liền ôm chầm cơ thể yếu ớt của Laville, dịu dàng hôn lên mái tóc xanh rối bời.
"Là lỗi của anh, là anh để em chịu thiệt thòi. Anh xin lỗi em."
Kì lạ, cách xưng hô của anh đã thay đổi rồi, phải chăng vì quá lo lắng, hay vì cái quá khứ đau nhói kia đang dấy lên dằn vặt lương tâm của anh? Laville đảo đôi mắt khép hờ nhìn xung quanh, đoá băng hoa trói buộc cậu vừa nãy đã vỡ tan tác như mảnh gương, các khóm băng hoa còn lại như là run sợ chẳng dám tiến gần chút nào.
Rốt cuộc anh đã dùng uy lực gì mà có thể khiến đám hoa bạo lực kia chịu khuất phục vậy?
"Tha lỗi cho anh, Laville."
Zata vẫn mãi ôm ghì lấy cậu, thì thầm câu nói đó không nguôi, khiến Laville nhói lòng vì cái giấc mơ hồi ức ấy lại ùa về. Cậu nhẹ luồng tay ra sau lưng anh, vỗ vỗ bên vai như là dỗ dành một đứa trẻ, tưởng chừng bản thân cũng muốn khóc vì anh.
Gì mà cậu chịu thiệt thòi chứ? Anh mới chính là người phải chịu thiệt thòi. Vận mệnh bị trói buộc bởi các vị thần, mất đi tự do, còn bị cậu hiểu lầm đến quên luôn cả anh, để anh chịu nỗi dằn vặt tận mười ba năm trời.
Nghĩ gì thì nghĩ, Zata vẫn là người đáng thương nhất ở đây.
"Em ổn rồi, đã không sao nữa, anh đừng lo."
Laville mỉm cười buồn bã, lệ quang sớm long lanh đọng ở môi mắt, theo nhiệt độ lạnh giá hoá thành viên băng lệ đẹp đẽ khó tả. Tay khẽ gợn viên băng lệ trên đầu ngón trỏ, mắt lay lay nhìn nó phớt lên tâm tư hỗn độn.
Rốt cuộc thì cậu đã hiểu, thứ mà đôi câu đố đó nói đến là gì.
"Zata, dìu em đến gần cửa môn."
Anh nhẹ buông cậu ra, mặt đối mặt khó nói và rồi cũng thuận theo yêu cầu của cậu. Băng hoa e sợ ánh gườm sắc lẻm của Zata, thu về mở lối cho đôi người nọ di chuyển. Đến trước cửa môn, Laville nhìn trân trân vào lỗ tròn nhỏ trung tâm trên cửa, nhẹ nhàng bỏ băng lệ rơi nhanh dần xuống đó.
Băng lệ phát lam quang, lan toả theo những đường hoạ tiết đến hết cánh cửa, ầm ầm thứ tiếng như động cơ của mật thất, rung chuyển một chút và cánh cửa khổng lồ dần mở ra, để hai con người ngỡ ngàng với vẻ đẹp lấp lánh băng thạch bên trong cung điện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
FanfictionChuyện về một tiểu hoàng tử có cái tật tự luyến tên Laville, vì khao khát tìm vợ là mỹ nhân ngư giống trong truyện cổ tích nên đã rủ hoàng huynh Enzo ra khơi ngay chỗ tâm bão để cho tàu đắm, với mục đích là được một nàng cứu lên bờ rồi bắt nàng về l...