11.

3.5K 434 42
                                    

Từ lâu Zata đã luôn tự hỏi, môi của Laville có vị như thế nào? Có mềm mịn như anh đã tưởng tượng hay không? Nhìn thoáng qua thôi là một màu hồng nhạt mà anh cho rằng chắc cũng không quá ngọt ngào.

Nhưng bây giờ môi chạm môi bất đắc dĩ với Laville thế này, Zata đã có được câu trả lời.

Môi của cậu đáng được anh gặm nhấm cả đời là đằng khác, thật là mềm mại rướm đầy mật ngọt. Đang thoáng đỏ mặt muốn cảm nhận cái cảm giác ấm áp này lâu hơn thì cậu vẫn hoài là kẻ chẳng bắt đúng trọng tâm.

"Răng cạ nhau thốn quá đi."

"..."

Laville rớm nước mắt tách khỏi Zata, ôm cái khuôn miệng cứng đờ run run vì sự thốn tận cửa răng của cậu, để anh cũng run run vì cơn tức đang dâng trào.

Thề là nếu không phải vì anh đặc biệt yêu thương cậu thì đã tán thẳng cho một bạt tay vì cái sự tụt mood ấy. Thường thì sau cái phân đoạn truyền thuyết "ngã vào lòng nam chính, vô tình hôn nam chính", đáng ra cậu phải đỏ mặt xấu hổ rồi hô hoán: "Trời ơi! Nụ hôn đầu của tôi!" mới phải chứ. Cái định mệnh lại đi than thở là ê răng đến thốn?

"Này! Hai người làm gì mà lâu ... Vương tử?!"

Laville thốn tận răng, Butterfly thì thốn cả mắt khi trông thấy thân bạch tuộc bé tẹo kia đã trở về nguyên trạng của một soái ca ngời ngời, làm trứng rụng đầy trời.

"Chuyện gì vậy?! Ngài hoá giải lời nguyền bằng cách nào thế?!"

"Ờm ... chuyện này ..."

Đến Zata còn rối rắm chưa hiểu cái chi hết thì làm sao mà giải thích được? Thế là vẫn lại nhờ cái mồm lươn hơn con lươn kia đột ngột quay sang giải thích.

"Do tụi này tìm được bảo vật rồi á! Cây trâm cài tóc này nè. Zata vừa chạm vào nó thì bùm một cái! Bọt biển cả đống luôn! Cái rồi Zata biến lại thành nửa người nửa bạch tuộc."

Dăm ba cái bịa chuyện thì Laville một đầu, có gì phải lo? Cậu còn quay ra nháy mắt với Zata một cái cơ chứ, khiến anh toát mồ hôi không biết nói gì hơn.

"Sao?! Hai người tìm được nó thế nào vậy?"

Đấy, giỏi thì bịa chuyện tiếp đi. Đó chính xác là những gì ánh mắt Zata đang nói với Laville, có xen lẫn một chút coi thường. Và ông đây chấp là câu trả lời Laville ngầm nhếch mép đáp lại anh.

"Ở trên kia, chính xác là thấy được mà không thể chạm được đấy."

Cậu chỉ phía trên mặt nước, Butterfly khó hiểu nhìn theo, chỉ vài phút liền à à hiểu ra vấn đề: "Đúng là thấy được mà không thể chạm được. Ơ? Thế hai người lấy được bằng cách nào?"

Không lẽ lại khai ra luôn là có một thằng biến thái trần như nhộng leo tuốt trên đó để lấy? Zata hướng đồng tử vàng qua tên tiểu tử kia coi xem cậu sẽ xử lý thế nào.

Laville trong chế độ "thiếu nữ cảm thán" bắt đầu.

"Sau khi tìm được nó ở tuốt trên mái pha lê cao vời vợi kia, chúng tôi vô cùng mừng rỡ, nhưng sau đó thì đau sầu trắc trở vì chẳng thể chạm tới được. Cô biết đó, vương tử Zata đây bất lực tột cùng, nghĩ cho vương quốc đang chờ được giải thoát mà càng đau lòng hơn. Anh ấy cau mày lại, vươn cái xúc tu bé xíu hướng lên phía bảo vật ấy, ánh mắt nhạt nhoà tiếng lòng thật tâm nhất với nó: xin hãy vì ta cứu lấy vương quốc người cá này."

[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ