14.

3.6K 426 65
                                    

Ái viễn tựu toàn thạch dạng,
Ái cận tựu thị dạng đích?

Đọc xong đôi câu đố, Laville như muốn xoắn não.

Đã như muốn chết cóng ở đây thì thôi, còn thêm cả mấy câu đố thách thức não bộ nữa chứ. Laville run bần bật vừa lạnh, vừa giận tím người, ở trước một cung điện hoa lệ toàn là băng với băng. Cửa môn Băng Hoa Cung ở trước cứ đóng chặt, làm thế quái nào cũng không mở ra được, còn có một lỗ nhỏ tròn giữa cửa môn cũng chẳng rõ là thứ quỷ gì nữa.

"L-L-Lạnh quá ..."

Đôi tay nhỏ ôm người run run, giữa hàng khối băng thạch xuyên thấu tựa pha lê. Cậu ngớ người lẩm nhẩm đôi câu đố được khắc trên bia tự kế bên, vẫn thật là không hiểu nổi. Ngu văn dốt chữ như cậu mà ra thách thức cái kiểu này, thì thà cho cậu trở lại Vực Thẳm Sâu Nhất còn hơn.

"Ái viễn? Toàn thạch? Ái cận? Dạng đích? Agh! Rốt cuộc là gì chứ?!"

Nhưng cái khó hơn không phải là đôi câu đố xoắn não ấy, mà là thời gian cậu đang phí hoài ở đây dần đưa cậu vào chỗ chết. Lối ra đã bị chặn từ lâu, nhiệt độ bên trong dần hạ thấp xuống, băng thạch xung quanh cũng đã bắt đầu khởi trận di chuyển.

Ầm ầm từng đợt thanh âm băng thạch va chạm, khiến thân lam ngư giật mình nhìn lại. Soi kĩ mấy tảng băng ấy một lúc, Laville chợt sợ hãi mấp máy bờ môi tím sắc, sớm nhận ra trong mỗi tảng băng là mỗi thi thể đông cứng, muôn vàn kiểu mặt đau đớn, tựa ở trong cỗ quan tài pha lê đông lạnh.

Lại thêm thứ âm thanh khác tựa hồ mảnh thủy tinh nức vỡ, đồng tử màu lam mở tròn nhìn nơi phát ra âm thanh, những tảng băng không có thi thể đang bung mở ra, như phần nụ nở rộ rực rỡ, thành một đoá hoa pha lê lấp lánh tuyệt sắc.

Là băng hoa, nhưng nếu nhìn kĩ thì giống như một đoá sen băng vậy, há chăng đây chính là Băng Hoa trận quốc vương nói đến? Bị nó nuốt trọn vào tâm, khép nụ hoa lại, trở thành cỗ thi thể đông lạnh dưới lớp băng vĩnh cửu.

Rồi tiểu hoàng tử nhìn lại trắc trở hiện tại, lối ra bị lấp, cửa cung đóng chặt, đôi câu đối khó hiểu. Tất cả phải chăng là tìm được câu trả lời thì cậu mới được an toàn?

Một băng hoa ào tới vỡ choang chói tai, là bắt hụt Laville, cậu hoảng loạn bơi vụt khỏi tầm hoa, thì tiếp tục bị băng hoa khác tấn công. Khác nào hoa ăn thịt người trên cạn chứ? Chỉ khác chỗ chúng tuyệt đẹp hơn, quyến rũ hơn, vẻ đẹp tưởng như mỏng manh nhưng lại đáng sợ vô cùng.

Laville nhìn đôi câu đố trên bia tự, cau hết cả mày vẫn là không nuốt trôi. Rồi cậu chợt nhớ ra, đôi câu đố này đâu hẳn là lần đầu tiên cậu gặp qua, hình như cậu đã nghe nó ở đâu rồi khi ở trên đất liền.

Cậu vặn óc tìm về quá khứ, cố nghĩ kĩ thử xem, là khoảnh khắc nào, là thời điểm nào, là ai đã kể cho cậu nghe.

Người ham mê đọc sách tìm hiểu văn tự trên thế gian, chỉ có mỗi tam huynh của cậu, là Aleister.

"Tình yêu ..."

"Tình yêu ư?"

Phải rồi, chữ "ái" ở đây đúng nghĩa là "tình yêu" mà. Và rồi Laville nắm theo quy tắc đó, cố nhớ lại những bài giảng cậu cho là nhàm chán khi xưa của Aleister, chẳng ngờ hiện tại nó lại hữu dụng đến như vậy.

[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ