Thủy cung, nơi ngự toạ của hoàng tộc nhân ngư, thường ngày cũng khá nhộn nhịp, nhưng giờ đây nó tĩnh lặng vô cùng, mang hơi thở lạnh lẽo muốn đóng băng những nhân ngư đang ở ngoài chờ đợi.
Nghe bảo là nhị vương tử Zata đã tỉnh táo, và đại vương tử Bright thì đã vào trong vài phút trước không chỉ là kể lại cũng như làm dịu đi phần nào nỗi mất mát của đứa em trai.
"Zata ..."
Bright đau lòng nhìn Zata mãi ngồi chết lặng trước mặt mình sau khi đã rõ hết mọi chuyện. Anh còn tưởng đâu đứa em trai sẽ phản ứng đau đớn dữ dội, nhưng mà nhìn nó xem, lẳng lặng đôi mắt vô hồn như thế như một kẻ đã chết, trông vậy còn đau đớn hơn nhiều.
Đôi mắt của Zata chả rõ là đang nhìn nơi vô định nào, chỉ thấy u tối lạnh lẽo, chốc chốc lại khép hờ hàng mi nặng trĩu, cảm nhận lệ nóng lan tràn khoé mắt. Môi anh run run, trầm giọng từng lời xót xa.
"Sao lại như vậy chứ? Em ... em vẫn còn chưa tỏ lời yêu với Laville ... em vẫn còn chưa nói hết mọi tình cảm của em mà ..."
Một người là mạnh mẽ, là lạnh lùng vô cùng, ấy vậy mà giờ phút này lại thật yếu đuối, cứ như mảnh thủy tinh mỏng manh chỉ chạm nhẹ thôi là đã vỡ tan. Không, có khi chưa chạm là đã tan biến rồi. Bright theo đó nghẹn ngào không dứt, nhẹ nắm tay Zata với bao nỗi lòng day dứt không sao tả hết.
"Zata ... Laville trước đó ... đã biết hết mọi nỗi lòng của em rồi. Nó cũng rất yêu em ... và nhớ em nữa. Cho nên em đừng ủ rũ như thế, Laville mà biết được chắc chắn sẽ lo lắng cho em đó."
Bright càng nói, Zata càng nhói đau và nhớ nhung Laville nhiều hơn thế nữa. Đôi mắt anh khép lại, nuốt từng cơn nghẹn đắng trong cổ họng mà mím chặt bờ môi run rẩy. Một lát anh chậm rãi mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt Bright, thốt lên đau xót.
"Còn anh nữa, làm sao mà anh vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ? Không phải anh cũng đang rất đau sao? Kiềm nén chỉ khiến bản thân anh mệt mỏi hơn thôi."
Điều Zata nói là sự quan tâm lo lắng dành cho Bright. Tất nhiên anh biết rõ đứa em trai của mình đang nói tới vấn đề gì, khiến anh càng thêm u buồn cũng chợt sắp khóc đến nơi.
Anh đã chẳng còn gặp được Lorion nữa.
"Zata, anh cũng như em, rất đau đớn, rất muốn khóc, rất muốn hét lên những tiếng lòng giấu kín." Bright vừa nói vừa siết chặt bàn tay của Zata, nhìn thẳng vào đồng tử vàng đó bằng ánh mắt kiên định nhưng cũng sắp chợt vỡ tan.
"Nhưng nếu bây giờ anh trở nên yếu đuối, thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em? Anh sợ em ... sẽ đẩy ngã bản thân vào vực tối."
Dù là trái tim đã rướm máu, nhưng Bright vẫn phải cố nén đau để hoàn thành phận làm anh, để em trai mình không khỏi vấp ngã. Zata nghe những lời bộc bạch đầy cảm động này, đã chẳng kiềm chế được mà khóc oà như đứa trẻ con, chỉ biết để Bright ôm chầm vào lòng vỗ lưng an ủi, như là Bright vẫn thường hay dỗ dành anh thuở tuổi bé thơ.
Bright để em mình khóc mãi như thế, cho nó giải toả bao đắng cay trong lòng. Còn anh chỉ dám khóc thầm trong im lặng, cố giấu những biểu cảm đau buồn trên gương mặt vì không muốn Zata nhìn thấy vẻ yếu đuối này của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
FanfictionChuyện về một tiểu hoàng tử có cái tật tự luyến tên Laville, vì khao khát tìm vợ là mỹ nhân ngư giống trong truyện cổ tích nên đã rủ hoàng huynh Enzo ra khơi ngay chỗ tâm bão để cho tàu đắm, với mục đích là được một nàng cứu lên bờ rồi bắt nàng về l...