6.

4.3K 473 114
                                    

"Em mặc kệ ai nói gì, em là thấy anh đẹp trai cực kì á."

"Anh không tin ư? Anh đẹp đến nỗi nếu em là con gái thì đã gả cho anh từ lâu rồi."

"Gì? Anh muốn em trở thành hôn thuê của anh hả? Em là con trai cũng được sao?"

"Hì hì! Vậy khi nào em đủ hai mươi tuổi thì anh đón em về nhà nha."

Ầm!

Cả cái thuyền lật úp xuống sau một cơn sóng to bất ngờ, nguyên nhân chính là do tên chủ lái Laville ngủ quên đến chảy nước dãi. Cậu ho sặc sụa nước biển mặn chát, lật đật cầm mạn thuyền đẩy ngửa nó lên, rồi hối hả kiểm tra đồ đạc trong thùng gỗ xem có còn nguyên si không.

"Bình thuốc không vỡ, hải đồ không rách, may quá."

Tấm hải đồ ấy làm bằng loại giấy đặc biệt nên không bị ướt, cậu chỉ sợ nó rách mà thôi. Laville thở phào chừng yên tâm, song lại bắt đầu hoảng loạn khi nhận ra mình đã lệch khỏi hướng di chuyển.

"Chết rồi! Mình đã ngủ quên bao lâu rồi vậy!? Đây là đâu!?"

Laville mau chóng buộc tóc lại, vội vã đứng dậy tìm kiếm sao bắc đẩu để định vị lại phương hướng, tiếp đó là đưa tay sà xuống mặt nước cảm nhận dòng hải lưu, rồi lại đưa tay vào khoảng không để đọc hướng gió.

"Thật chứ! Đi lộn hướng rồi!"

Mái chèo được bẻ lái, cánh buồm được kéo căng ra quay đầu con thuyền. Vì thuở bé cả cậu và các anh, ai cũng được phụ vương chỉ dạy cách đi biển nên vì vậy mà cậu cũng không bỡ ngỡ mấy, phút chốc đã về đúng đoạn hải trình và tiếp tục di chuyển.

Băng qua bao đại dương, ngàn con sóng, bão tố rập rình khắp nơi khiến Laville phải uống nước biển không biết bao nhiêu lần, nhưng những khó khăn đó chẳng bao giờ có thể làm cậu nhụt chí, đến nỗi mà cậu luôn lập đi lập lại một câu trong miệng để giữ vững quyết tâm. Tùy theo hoàn cảnh mà nó sẽ có nhiều cảm xúc khác nhau.

Như khi bình yên trên biển.

"Tôi là Laville, một hoàng tử siêu đẹp trai, siêu cool ngầu, siêu bá đạo. Tôi nhất định sẽ gặp được Zata."

Khi thuyền bị lật trong giông bão.

"Định mệnh ông trời! Bố là Laville! Bố đéo sợ bố con thằng nào hết! Bố chắc chắn sẽ gặp được Zata cho ông xem! Ông có giỏi thì ông đánh sét vào người tôi đi này! Nè! Đánh đi!"

Rầm!

"N-Nói giỡn mà làm thiệt hả!?"

Khi mệt lừ nằm trên thuyền như con cá mắc cạn.

"Tôi ... Laville ... sắp toi rồi ... nhưng tôi ... sẽ gặp được ... Zata cho xem ..."

Một quyết tâm rất mãnh liệt, dẫu có bị bón hành cho lên voi xuống chó thế nào.

Cứ vậy chừng hai tuần, Laville cũng đã đến nơi, cậu mừng rỡ khi nhận ra ngay phía trước vài thước là một ranh giới màu tím và màu xanh trên mặt biển.

"Tuyệt quá! Cuối cùng cũng đến nơi rồi."

Laville mau chóng rẽ thuyền tới làn ranh giới đó, quan sát màu tím kia đang lan toả một cách chậm rãi lấn át màu xanh của biển. Cậu mím môi hừng hực khí thế, mạnh tay kéo căng cánh buồm di chuyển đến nơi cần tìm.

[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ