16.

3.7K 417 77
                                    

Bão giông ầm ầm, sấm sét rền vang, đêm tối ù ù phong ba gió rét, giữa vùng biển động dữ dội đột ngột có cánh tay người chới với giơ lên, đang nắm một cuộn thấy ngả vàng, rồi sau đó là cả mái đầu xanh ngọc thù lù ngoi dậy, há hốc mồm hít lấy hít để từng hơi và bơi ào về phía trước, chả mấy chốc đã tấp vào một bãi cát.

Thâm nam nhi đó trần trụi không một mảnh vải, nằm sấp ho khan phun ra từng ngụm nước mặn chát, chốc chốc lại cười phá lên, tiếng cười xuyên rạch trời đêm mây mù mưa bão, như một kẻ điên hắc hoá dần trở thành phản diện.

"Khà khà khà! Bổn Laville ta đây vẫn sống tốt nhé! Ông trời tuổi tôm tuổi tép có mà đòi giết lão tử ta! Bây giờ ông có giỏi thì đánh sét vào lão tử thử coi! Thử coi!"

Đáp lại cái trò nghịch ngu lần hai đó của đấng Laville, thiên lôi liền giáng xuống kế bên cậu một phát kêu ầm chói tai, rung chuyển không gian một chút, làm cho cái tên mới đầu cười khanh khách kia đã run rẩy chân tay.

"Tôi chỉ nói giỡn thôi mà! Mắc cái quái gì mà cứ đánh thật thế hả?!"

Ầm ầm!

Tiếng sét lại một lần nữa kêu vang ở tầm xa, cứ như là ổng đang nói: bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Laville ngấm ngầm cũng hiểu rõ tâm tư của ông trời nên liền câm cái mõm lại ngay, không dám báng bổ nữa.

Nhưng tóm cái quần lại, cơ bản hiện tại Laville đang rất vui, rất rất là vui! Gì chứ thoát khỏi cửa tử thì ai mà chả vui, cậu còn tưởng đâu mình đã bái bai cuộc đời, hoá kiếp thành cá mập luôn rồi ấy chứ.

Cũng chỉ là niềm vui thoáng qua, nét u sầu lại hiện trên gương mặt mỹ miều vẫn còn rướm huyết tanh. Cậu chàng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, hàng mi nhắm nghiền mãi không thể mở ra, một màu đêm tối tăm không còn rõ mọi thứ nữa.

Rồi cậu chợt cười buồn, lòng bàn tay nắm chặt nãy giờ chậm rãi mở ra, để rơi vụn những mảnh vỡ của vỏ ốc, thứ được đính trên vòng cổ mà Zata đã cho cậu trước đây.

Chẳng thể ngờ được, mới đầu còn tưởng đâu thứ này vô dụng, bởi lẽ cậu suýt toi mấy lần mà nó có tác dụng đâu, giờ đây chính nó đã cứu cậu lúc thập tử nhất sinh. Khoảnh khắc tầm nhìn vẫn còn, là cậu thấy nó phát tia tiên quang chói loá, âm vang dữ dội, đánh gục toàn bộ lũ cá mập một cơn choáng mà bơi toán loạn.

"Haha ... rốt cuộc ... vẫn là anh cứu em ..."

Thứ này chỉ có tác dụng một lần duy nhất nên nó mới vỡ vụn ra, không sử dụng được nữa. Laville nhìn nó mỉm cười tiếc nuối, nhưng lòng quyết tâm thì vẫn mạnh mẽ vô cùng. Cái ơn to lớn này, nhất định cậu phải báo đáp anh đến ngàn sông mới được, đợi mọi chuyện đã ổn thoả thì cậu chắc chắn sẽ gả thân mình cho Zata, để anh tha hồ giải quyết "sinh lí" tích tụ lâu năm.

Nhưng giờ thì mù rồi, lấy mẹ gì để định phương hướng đến chỗ chiếc thuyền bây giờ? Trước đó cậu còn giấu nó trong một hang đá nữa chứ, rõ là tự làm khổ mình.

Mưa bão ngày một to dần, nặng từng hạt rơi xuống tấm lưng trần của Laville, đau rát tựa ngàn kim châm, cậu ôm thân mình lạnh lẽo, chừng muốn tuyệt vọng chả biết phải làm gì. Trong khoảnh khắc đó, chợt có một hơi ấm áp len lỏi khắp tế bào, rồi có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu kéo đi, làm cậu ú ớ bước theo quán tính và có chút run sợ.

[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ