4.

5K 569 109
                                    

"Vì sao cậu lại sợ bạch tuộc?"

Thấy cậu chàng Laville đang rụt rè động chạm vào một cái tua của mình, Zata thắc mắc hỏi ngay vấn đề anh đã uẩn khúc bấy lâu. Laville nghe hỏi liền dừng tay, giương đồng tử xanh ngọc lên nhìn anh trực diện.

"Tôi không có sợ bạch tuộc, tôi sợ cái cảm giác nhớp nháp trên da bạch tuộc thôi."

"Vậy thì tại sao?"

Nụ cười của chàng hoàng tử vẫn đang vui tươi, bỗng chốc liền gượng gạo cùng nét mặt biểu hiện rõ vẻ nhợt nhạt hoảng loạn.

"Hồi bé ... tôi từng bị một bầy bạch tuộc tấn công."

"Hả? Một bầy?"

Zata tròn mắt gặn hỏi vẻ khó tin, thế quái nào mà có một ổ bạch tuộc được chứ, chúng đâu phải sinh vật sống theo bầy đàn. Còn Laville thì vẫn rùng mình nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó.

"Lúc đó khi tôi lén ra biển chơi, có một bác ngư dân nhờ tôi trông hộ túi lưới chất đầy bạch tuộc sống vừa mới bắt được, tôi thấy tò mò quá nên đã mở túi lưới ra bắt thử một con, ai dè bị cả bầy quấn dính lên người chèm nhẹp ghê lắm."

Zata giật giật bên mắt khó chịu, cả trán nổi hắc tuyến tức giận khi vừa nghe cậu kể vừa đang tưởng tượng trong đầu.

Laville hồi bé chắc hẳn là cute phô mai que rồi, mới tí tuổi mà bị dính mấy cái thứ xúc tu dịch nhờn chỉ có người lớn mới hiểu.

Thử nghĩ coi, lúc ấy kiểu gì Laville cũng khóc, má hồng ướt thẫm nước mắt sẽ rất gợi tình. Cả người trơn trơn cái thứ dịch nhầy tởm lợm đó, thêm cả mấy cái xúc tu của bầy bạch tuộc nghoe nguẩy quấn lấy mọi nơi trên cơ thể của Laville, và còn luồng vào trong quần áo làm ba cái trò mà thề có chúa mới biết.

Bởi vậy Laville không sợ mới là lạ.

"Zata? Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Lát nữa tôi sẽ gom tổ tông lũ bạch tuộc hạ đẳng ấy làm sashimi cho cậu ăn."

"Ê! Sao anh tự dưng lại đi thù đồng loại của mình như thế!? Bộ chuyện tôi kể làm anh khó chịu ở khúc nào à!?"

Tất nhiên là khó chịu rồi, vì lũ ấy nên cậu mới sợ hãi anh như thế này đây, không giận sao được.

"Nhưng mà nói về bạch tuộc thì tôi chỉ sợ duy nhất một con thôi."

Laville nói rồi chau mày buồn bã, khẽ vân vê vòng mề đay như nhớ lại những hồi ức khi xưa, Zata thấy thế liền tò mò: "Con nào?"

"Kraken."

Anh chợt khựng lại cũng lặng im theo bầu không khí ngột ngạt do Laville tạo ra. Ai mà chẳng biết tới Kraken, một con bạch tuộc thủy quái khổng lổ chuyên gieo rắc bao nỗi sợ hãi với mọi tàu thuyền trong hàng trăm năm qua.

"Mười ba năm trước phụ vương của tôi đã bị nó nuốt chửng xuống lòng đại dương khi ông cùng đoàn tùy tùng ra khơi để đến đất nước láng giềng. Sáng hôm đó tôi cùng mẫu hậu và các huynh tìm được một thủy thủ đoàn bị sóng đánh dạt vào bờ, chỉ thở được vài phút rồi chết."

[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ