Đại điện hoành tráng, các thành viên hoàng tộc đều ngồi ở đây, hồi hộp trông ngóng ông lão hành nghề cơ khí kia cố mở lỗ khoá cực nhỏ dưới khía vỏ sò bằng đồng trên bộ mề đay.
Cạch một tiếng, âm vang lỗ khoá đã được mở khiến những con người chờ đợi ở đây đều vui mừng, và lát sau họ còn vui mừng hơn khi vỏ sò ấy được mở ra.
"Woa!"
Thứ đó vô hình vô dạng, như giọt nước mà nổi trôi giữa không trung, toả lam quang tiên tử sáng cả đại điện, mang rõ hơi thở của biển cả tràn ngập mọi giác quan của bọn họ.
"Laville! Là thật này! Mày cảm nhận đi!"
Enzo cầm thứ báu vật ấy đặt vào tay Laville, để cậu có thể cảm nhận bằng chính bàn tay của mình. Mát lạnh là điều cậu thấy rõ nhất, vô hình vô dạng như giọt nước, chỉ có thể cầm nhẹ trong tay. Tiểu hoàng tử biểu lộ lạ lẫm thích thú, rồi mỉm cười hạnh phúc vì bản thân đã nắm được thứ cứu vãn vận mệnh của thế giới.
"Haha! Vấn đề khó nhằn nhất trong hai tháng qua của chúng ta cuối cùng cũng đã xong."
Yorn ngồi nơi chính toạ tuyên bố, nở nụ cười đắc thắng, hướng đôi mắt ánh vàng qua ô cửa vạn hoa kính kia lác đác những giọt mưa nặng hạt.
Hắn trở giọng lo lắng: "Còn bây giờ việc gấp rút hiện tại chính là ra khơi trả lại thứ báu vật này. Đã tầm hai tháng nay cứ mưa bão suốt, thật sự rất đáng lo."
"Phải, có lẽ đó là báo hiệu cho thời hạn cuối cùng. Chúng ta phải nhanh ra khơi ngay lập tức." Murad cùng tất cả những người ở đây đều gật gù đồng ý, liền túm tụm bàn nhau chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi ra khơi.
Ở góc còn lại, Enzo đứng nhìn chằm chằm vào thằng đệ vẫn đang cười tươi rói với thứ thủy thể toả lam quang kia, chốc chốc thở dài vài lời với cậu: "Mày bị mù loà thế này vẫn nên ở lại cho an toàn, bọn này sẽ thay mày trả lại báu vật của biển cả."
Mỗi câu từ Enzo nói khiến cho tên nhóc kia nhảy dựng lên phản đối kịch liệt, xen lẫn một chút nài nỉ.
"Đừng mà! Cho em đi theo với! Mọi thứ ít nhiều gì cũng đều liên quan đến em! Em là đã mang trách nhiệm với toàn bộ cư dân của vương quốc người cá mất rồi! Em hứa sẽ ngoan ngoãn! Sẽ không tự ý làm theo ý mình nữa đâu!"
Enzo cau hết cả mày, tuyệt nhiên không đồng ý mà định mắng thằng em thêm nữa, bất ngờ thay Aleister đã đi tới từ lúc nào, nhanh chóng nắm vai gã đầu moi khẽ lắc đầu, khiến gã nhướng mày khó hiểu, rồi nở nụ cười quỷ mị quen thuộc trêu ghẹo Laville.
"Là mày mang trách nhiệm cao cả? Hay là vì muốn gặp cờ rút yêu dấu ngoài kia?"
Cậu nghe Aleister cười khúc khích thành tiếng, liền trở nên đỏ mặt ngượng hết cả mang tai. Enzo đứng ở giữa hai tên đệ đệ đã có đôi có lứa, nhìn chúng nó đùa cợt với nhau khoe mẽ cờ rút mà cắn môi giận đến tím người
Mẹ nó rice dog!
"Thì ... thì là cả hai. Anh Aleister thật là, suốt ngày cứ đem Zata ra để trêu em."
"Còn nhớ trước kia là thằng nào hay đem Yorn ra để trêu tao? Giờ anh mày chỉ là trả đũa lại thôi."
Nói rồi Aleister đến bên cạnh đứa em út đáng yêu của mình, nhẹ nhàng dìu em nó lên và không quên liếc xéo tên anh trai tráo trở đang giận xanh mặt kia một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
FanfictionChuyện về một tiểu hoàng tử có cái tật tự luyến tên Laville, vì khao khát tìm vợ là mỹ nhân ngư giống trong truyện cổ tích nên đã rủ hoàng huynh Enzo ra khơi ngay chỗ tâm bão để cho tàu đắm, với mục đích là được một nàng cứu lên bờ rồi bắt nàng về l...