Một tuần, đó là khoảng thời gian Laville đã tự nhốt mình trong phòng kể từ cái lần gặp gỡ cuối cùng ấy với Zata, cũng là khoảng thời gian cậu khiến cho cả lâu đài trở nên lo sốt vó cho tiểu hoàng tử của họ.
"Laville! Xuống ăn sáng với bọn anh này!"
"Em không đói."
Trưởng huynh kiêm đương kim điện hạ Murad đang cực lo lắng cho thằng út, hắn ở ngoài cửa phòng gõ liên tục, hỏi thăm kêu gọi Laville các kiểu, nhưng kết quả nhận được vẫn là câu từ chối của cậu chàng.
Murad đến tận bây giờ cũng không thể tin được một Laville hồn nhiên cũng có thể trở nên sầu thảm như lúc này. Hắn nhớ rõ lần cuối cùng thằng út rơi vào trầm cảm chính là lúc phụ vương và mẫu hậu băng hà, khó khăn lắm hắn với hai tên kia mới kéo Laville thoát khỏi hố sâu đó.
Bây giờ Murad thật không biết lại vì cái gì mà Laville bị như thế nữa. Không lẽ đúng như lời Aleister đã nói? Tên nhóc này đã bị tình yêu phản bội?
"Laville à, đã tự nhốt mình thì thôi, ít nhất mày cũng nên ăn uống đàng hoàng đi chứ. Mày cứ như vậy hoài làm bọn anh lo lắm đó."
Thấy có vẻ không lay chuyển được thằng đệ, Murad thở dài ưu phiền đành quay gót rời đi, thầm nghĩ để nó bớt buồn hơn một chút rồi tra hỏi sau cũng được.
"Điện hạ! Điện hạ! Có chuyện lớn rồi!"
Chưa rời được bao nhiêu bước, một viên quan đột ngột chạy tới với thái độ hốt hoảng, liên tục gọi Murad, hắn thấy thế cũng mặt nghiêm trọng hỏi lại.
"Chuyện gì?"
"Đại dương! Tất cả đại dương của vương quốc chúng ta đều hoá thành màu tím! Kèm theo đó là các sinh vật biển chết hàng loạt dạt vào bờ biển nữa ạ!"
"Cái gì!?"
Murad bàng hoàng còn chưa rõ sự tình thì cánh cửa phòng bị đập ra mạnh bạo, cả hắn cùng tên viên quan kia mở to mắt ngạc nhiên trông qua kẻ vừa mới phá hoại ấy, là nhóc Laville đang mấp máy bờ môi nhợt nhạt, cả nét mặt tái lại xen lẫn sự sợ hãi cùng đồng tử xanh đục ngầu, như hạt châu ngọc bị vỡ tan tác thành từng mảnh.
"Tứ hoàng tử?"
"Laville? Mày sao vậy?"
Murad lộ rõ sự lo lắng, trong khi Laville thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến đại huynh trưởng. Chân mày nhíu lại đến đau đớn tột cùng, cả răng nghiến ken két kèm theo cái co thắt trong lồng ngực, Laville tưởng chừng như một kẻ rơi vào vực thẳm vô vọng, liền chạy đi mặc kệ Murad gọi với lại, tiến thẳng từng bước vội vàng nơi bờ biển thân thuộc ngày thường.
Trông thấy màu biển tím thẫm phía xa, cặp đồng tử xanh ngọc kia đã trợn tròn đầy sự sợ hãi rồi, đến khi đã tới được bờ biển, chỉ còn mỗi sự tuyệt vọng chết lặng trong đồng tử đó.
Cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ, từ những con sao biển đến tôm cua, tất cả đều chết hết tất thảy, thậm chí cả những khóm rong biển hay những cành san hô cũng lác đác trong cơn sóng dập dìu ảm đạm.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Mới hôm qua vẫn bình thường mà?"
"Tôi cũng không biết nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy Quái
FanfictionChuyện về một tiểu hoàng tử có cái tật tự luyến tên Laville, vì khao khát tìm vợ là mỹ nhân ngư giống trong truyện cổ tích nên đã rủ hoàng huynh Enzo ra khơi ngay chỗ tâm bão để cho tàu đắm, với mục đích là được một nàng cứu lên bờ rồi bắt nàng về l...