3.

5.3K 594 232
                                    

Vương quốc người cá toạ lạc nơi đáy biển thăm thẳm xa xôi.

Từng toà nhà kiến trúc là những rạn san hô đa màu đa sắc.

Phù du biển khơi như ánh đèn soi lộng lẫy cả một vương quốc thịnh vượng.

Đó là những gì Laville đang nghe chàng bạch tuộc kia kể về thế giới của anh, một thế giới những tưởng chỉ có trong truyền thuyết nhân gian.

"Thế ai cũng mang xúc tu bạch tuộc giống như anh à?"

"Làm gì có." Zata toát mồ hôi với câu hỏi ngớ ngẩn của cậu: "Cậu cũng phải biết giống loài sống ở biển đa dạng thế nào chứ?"

"Vậy là có đa dạng các nàng tiên cá hả!?"

"Ừ, có cô là đuôi cá ngựa luôn đấy."

Laville sáng rỡ đôi mắt, long lanh đến phát khóc với giọng nói mừng rỡ khôn xiết.

"Huhu! Mừng quá! Tôi còn tưởng đâu nàng tiên cá là lợn biển chứ!"

"Thằng điên nào nói với cậu vậy?"

Hai đêm rồi, cậu và anh luôn bí mật hẹn nhau ra ghềnh đá này chỉ để đía chuyện với nhau. Vẫn là Zata kể cho Laville nghe về thế giới của mình, và im lặng ngắm nhìn vẻ mặt kia đỏ hồng vì phấn khởi.

"Nè! Nè! Anh giới thiệu một cô cho tôi đi!"

"Tại sao tôi phải làm?"

"Đi mà! Có chết ai đâu!"

"Không."

"Xì! Keo kiệt!"

Laville chu chu cái mỏ ra kiểu hờn dỗi kẻ kia ích kỷ, cậu đâu hề biết rằng Zata đang quạu vì lời đề nghị đó của cậu.

"Được rồi, tôi về đây. Trời cũng đã khuya rồi nên cậu cũng về luôn đi."

"Ơ?"

Chẳng như hôm qua trò chuyện thật lâu Zata mới rời đi, bây giờ anh lại ngắt ngang giữa chừng, âm giọng rõ sự cau có liền bỏ ra ngoài khơi xa. Laville phồng má cũng giận không kém, đứng phắt dậy trên ghềnh đá mà to tiếng với anh.

"Ê! Tôi nhờ có chút xíu mà giận là thế nào!? Cái đồ đàn bà! Úi!"

Ngay lập tức ai kia liền dùng xúc tu tạt thẳng nước biển vào Laville, để người cậu ướt nhem cùng quả mặt dính cả con sao biển to tổ chảng.

"A!!! Cái gì nhớt nhợt trên mặt tôi vậy nè! Ghê quá!"

"Cậu ăn nói giữ kẻ một chút đi, đồ không não."

"Anh nói gì hả!? Sao anh dám nói tôi như thế!? Cái đồ bạch tuộc nham nhở!"

Chỉ có mỗi gã hoàng tử là la oai oái trên ghềnh đá, Zata chẳng thèm buồn miệng đôi co, nhẹ thở dài một hơi rồi trở về biển cả.

"Tôi đi đây."

"Ơ? Này! Zata!"

Quẳng con sao biển trên tay, Laville phát hoảng vội ngăn anh lại và đã thành công, điệu bộ như thành khẩn cầu xin.

"Ngày mai ... anh vẫn tới đó nha! Tôi sẽ đợi! Đừng có giận lẫy rồi bỏ đi luôn đấy đồ ngốc!"

Ngổ ngáo và trẻ con là những gì Zata nhận xét về Laville, nhưng anh lại thích tính cách ấy của cậu, nó dễ thương vô cùng, không hề khiến anh cảm thấy một chút khó chịu nào.

[AoV] [Zata X Laville] Người Đẹp Và Thủy QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ