Chap 33

3.4K 430 69
                                    

Hiện tại đã hơn năm giờ chiều, đã hơn một ngày Dearie rời đi cứu Chaeyoung, Jisoo ở trong nhà rộng lớn liên tục lo lắng, đèn cũng không được bật sáng, chỉ là một mảng u tối thăm thẳm, suốt tối ngày hôm qua lẫn cả ngày hôm nay chị không ăn nổi thứ gì, chỉ gặm nhấm sự lo lắng, chị mệt mỏi, trên thân chỉ là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đến nửa đùi. Thân ảnh chị rung lắc đi đến phòng ăn, đôi chân lảo đảo đi đến bên bàn cầm lấy chiếc cốc trong tay, muốn cho cổ họng khô khốc một chút nước. Cốc nước trong tay chị run run, chỉ vừa uống một ngụm nhỏ thì chị đã làm rơi chiếc cốc, nó vỡ tan tành dưới sàn nhà cứng ngắc.

Jisoo ngồi trượt xuống theo chân bàn, chị mệt mỏi tựa vào nó, đầu tóc đã sớm rối xù không vào nếp, đôi mắt mệt nhoài liên tục chảy ra những dòng lệ đau khổ, hoàn toàn là bất lực. Gân tay gầy guộc xanh xám nổi lên khắp mu bàn tay, thân ảnh chị gầy gò xanh xao, tựa hồ không còn chút sức sống.

Bộp một cái quyển tài liệu dày cộm từ trên bàn rơi xuống sàn, Jisoo lười nhác nhìn đến, đó là quyển sách dạy những thứ cơ bản trước khi lái xe mà Dearie đã đưa cho chị.

Chiếc điện thoại được Jisoo nắm chặt trong tay, chị vẫn đợi chờ, đợi chờ cuộc gọi từ Dearie. Chị muốn cô ấy gọi cho chị và bảo rằng cô ấy cùng Chaeyoung đều đã an toàn. Jisoo hô hấp vô cùng nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng từ từ lên xuống một cách chán chường. Gương mặt chị hết tầng nước mắt này đến tầng nước mắt kia, luân phiên chảy xuống.

Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên trong lòng bàn tay Jisoo, chị giật mình nhanh chóng run rẩy đem điện thoại lên trước mắt nhìn. Là Chaeyoung đang gọi đến cho chị, rất nhanh chị liền bắt máy.

- Chaeyoung...

Giọng của Jisoo khàn khàn, đã rất lâu rồi chị chẳng nói một lời nào, cổ họng bị đau đến tê liệt. Bên kia vẫn duy trì im lặng, chị nhíu chặt chân mày mong chờ giọng nói bên kia. Jisoo còn đưa điện thoại nhìn lại một lần nữa, rõ ràng là đang kết nối mà, không phải là ảo giác...

- Chaeyoung...

"Tôi đây."

Bên kia rất lâu đã có lời hồi đáp, Jisoo lại nấc lên oà khóc nức nở như một đứa trẻ, đôi môi xanh xám mím chặt vào nhau.

"Jisoo, em đừng khóc. Tôi không lau nước mắt cho em được."

- Hức... Park Chaeyoung chị... đã bảo là đi một ngày thôi mà. Tại sao lại bị bắt! Hức... nói dối...

Bên kia Chaeyoung sốt ruột khi nghe tiếng nức nở ngắt quãng của Jisoo.

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc mà Jisoo."

Jisoo dùng vạt áo lau đi hàng nước mắt nhưng chúng vẫn tiếp tục chảy, càng lúc càng không thể ngăn lại được, mũi chị đỏ ửng sụt sịt từng hồi. Tay của chị vô tình chạm vào nút "ghi âm cuộc hội thoại" nhưng có vẻ chị vẫn không hay biết. Bên kia giọng Chaeyoung rè rè nói chuyện với chị:

"Dearie nói rằng em muốn có chiếc xe có túi khí tốt. Tôi đã mua cho em rồi, ngày mai người ta sẽ mang đến."

"Em đã ăn cơm chưa? Em nhịn đói đúng không, tôi biết tỏng là em không ăn mà. Tôi mua gì đó cho em ăn nhé?"

Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ