Kim Jisoo dìu mẹ đi dọc con đường vắng người qua lại. Trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường le lói phản chiếu trên mặt tuyết phủ trắng xóa. Chị cố gắng giữ bước chân vững vàng nhưng đôi chân đã mỏi nhừ sau hơn ba mươi phút đi bộ không ngừng nghỉ.
Ánh đèn từ xa hắt lại, từng bóng cây khẳng khiu nghiêng mình dưới cơn gió lạnh. Chị lặng lẽ thở dài, tâm trí hỗn loạn với những suy nghĩ về tương lai. Ngày mai phải làm gì? Ở đâu? Cả hai rời khỏi nhà chẳng mang theo gì ngoài những bộ quần áo cũ. Trong túi chị chẳng còn một đồng, ngay cả việc thuê một căn phòng tạm bợ cũng trở thành ước vọng xa xỉ.
- Mẹ, ngồi xuống đây nghỉ chút đi. Con thấy mẹ mệt rồi.
Jisoo khẽ nói, giọng không giấu được sự lo lắng. Chị dìu mẹ ngồi xuống chiếc băng ghế tại trạm chờ xe buýt cũ kỹ. Chị xoa tay vào nhau để xua đi cái lạnh tê buốt đang dần len lỏi. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng nhẹ nhàng đáp xuống, phủ thêm một lớp lạnh lẽo lên con đường tối tăm.
- Con cũng ngồi xuống đi Jisoo. Con đã dìu mẹ lâu như vậy rồi, nghỉ một chút đi.
Bà Kim khẽ vỗ tay lên phần ghế trống bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con gái. Jisoo lưỡng lự nhưng trước sự dịu dàng của mẹ chị chỉ biết ngồi xuống, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo.
- Mẹ... con xin lỗi.
Chị cất lời, giọng nói khẽ run lên trong làn gió rét. Những lời ấy dường như là tiếng thổn thức tận sâu trong lòng, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
- Sao con lại xin lỗi?
Mẹ Kim nhẹ nhàng đáp, ánh mắt bà vẫn tràn ngập sự bao dung.
- Nếu có lỗi, thì đó là lỗi của mẹ. Mẹ đã không bảo vệ được con, không giữ được một mái nhà cho chúng ta. Là mẹ không tốt.
- Không phải đâu, mẹ.
Jisoo vội vã lắc đầu, nước mắt chực trào ra.
- Con không biết làm gì để mẹ không phải khổ như thế này nữa. Nếu con đủ giỏi, nếu con không để mọi thứ xảy ra như vậy...
Mẹ Kim dịu dàng xoa đầu Jisoo, ánh mắt bà vẫn chan chứa yêu thương như thể muốn nói với chị rằng dù cuộc đời có khó khăn thế nào, bà vẫn luôn ở đây, luôn yêu thương chị. Jisoo nhìn mẹ, cảm giác tội lỗi lẫn mệt mỏi dâng trào. Chị gục đầu vào vai bà, những giọt nước mắt không thể kìm nén bắt đầu rơi.
- Mẹ... con xin lỗi.
Giọng nói nghẹn ngào của Jisoo vang lên như một đứa trẻ nhỏ bé đang tìm kiếm sự che chở. Mẹ Kim vòng tay ôm lấy chị, bàn tay nhăn nheo của bà vỗ về nhẹ nhàng, thủ thỉ những lời an ủi dịu dàng.
- Không sao đâu con à. Có mẹ đây rồi.
Jisoo khóc nấc lên như trút bỏ phần nào nỗi đau đè nặng trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy chị cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của mẹ, thứ duy nhất giúp chị đứng vững giữa sóng gió cuộc đời.
Khi những giọt nước mắt đã dần khô, hai mẹ con ngồi đó trò chuyện cùng nhau, kể những câu chuyện vặt vãnh đời thường. Mẹ Kim mỉm cười như muốn xoa dịu đi sự bất an trong lòng Jisoo. Tuy nhiên, giữa lúc bầu không khí đang ấm áp, một mũi giày đen bóng loáng xuất hiện ngay trước mặt họ.
![](https://img.wattpad.com/cover/240255552-288-k745676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi!
FanfictionMọi thứ xoay vòng siết chặt đôi nửa trái tim của hai kẻ khốn khổ đến tang thương...