Chap 14

5.2K 643 39
                                    

Khi kiểm tra lại bản thân không sao ngoài những vết xước nhỏ thì Jisoo mới yên tâm mà ngồi xuống thở hắt ra, chị mò mẫm trong túi áo rồi đem ra chiếc điện thoại của mình bật nguồn lên. Vô dụng, nó đã bị nhiễm nước và không thể nào khởi động, chị nhìn về phía Jennie đang co ro dưới bóng cây gần đó liền đem thân mình đau nhức đứng dậy tiến về phía nàng rồi ngồi xổm xuống. Chị xót xa đưa đôi tay của mình lên vuốt ve gương mặt đã có chút trầy xước của nàng. Jennie nhìn lấy ánh nhìn lo lắng của Jisoo rồi nàng như mèo nhỏ khẽ tựa gương mặt của mình vào tay chị rồi vùi vào trong đó.

- Điện thoại của em còn dùng được không?

Jenni vội vàng lắc đầu, lúc nãy nàng cũng đã định gọi cho cứu hộ đến cứu nàng và chị nhưng thật tiếc, điện thoại của nàng cũng hư mất rồi, rồi nàng lấp liếm giấu chiếc điện thoại đã bị đập nát sau lưng của mình. Jisoo chỉ còn biết thở dài rồi vỗ vỗ vai nàng nhè nhẹ.

- Em đợi một chút sẽ có người đến cứu chúng ta. Lúc nãy đội cứu hộ đã biết được tình hình nên không sớm thì muộn họ cũng biết thiếu chúng ta mà đến để giải cứu.

Jisoo đinh ninh như thế làm Jennie nàng có chút buồn, chị là không muốn ở cùng một chỗ với nàng hay sao? Trước khi Jisoo đứng lên rời đi thì Jennie đã vội vàng nắm lấy tay áo của chị, nàng dùng đôi mắt long lanh nhìn chị, Jisoo khẽ khó hiểu rồi ngồi xuống xoa nhẹ mái đầu ướt nhẹp của nàng rồi nói:

- Em yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi em, ít nhất là hôm nay, tôi muốn tìm đường cho chúng ta thôi.

Jisoo rời đi để lại Jennie ngồi đó nhìn ra dòng nước đang chảy xiết kia đợi người đến cứu. Chị đi dọc con suối, tìm kiếm lối ra nhưng đành bất lực, lúc nãy sóng quá mạnh, miễn cưỡng nhớ lại khoảng khắc trước khi trôi đi cũng không thể nhớ được gì. Jisoo nhìn xuống dòng nước trong veo rồi nhìn lấy Jennie đang ngồi tựa người ở gốc cây. Đây không hổ là Jeju, có những dòng suối thật mát lành và có vẻ như có thể dùng để uống được. Chị di chuyển về phía rừng và ngắt lấy một chiếc lá to hơn gương mặt chị để dùng mà lấy nước.

Jisoo khi rút tay ra khỏi bụi thì bị một vật đâm vào mu bàn tay, chị khẽ thé lên rồi đưa lên nhìn, chỗ bị gai đâm đã chảy máu. Vận dụng vốn kiến thức chị đã học ở trường về bộ môn Sinh học thì chị khá chắc chắn đây là loài Jimson Weed - gai của nó có thể khiến cho người bị đâm rơi vào trạng thái bị ảo giác mạnh. 

Đầu óc chị liền cảm thấy có chút mơ hồ, chết tiệt, cảm giác choáng váng đến thật nhanh, sớm không trở lại bên Jennie có lẽ chị sẽ ngất ở giữa rừng mất. Nghĩ đoạn Jisoo liền vứt đi chiếc lá đang cầm trên tay loạng choạng như kẻ say trở về bên Jennie.

Nàng ngồi đó buồn chán thấy thân ảnh phía xa xa của chị liền cười rạng rỡ, rồi nàng cảm thấy thân ảnh chị có chút không đúng liền khó hiểu. Khi Jisoo vừa bước đến gần Jennie thì thân ảnh liền đổ rạp xuống trước ánh nhìn hốt hoảng của nàng, Jennie mau chóng quên đi nổi đau ở chân mà chị về phía thân ảnh bị ngã nằm phía bên kia của chị.

- Jisoo, Jisoo, chị sao vậy Jisoo!

Jennie ra sức lay mạnh Jisoo rồi nàng trông thấy vết đâm ở bàn tay đã chảy ra khá nhiều máu của chị liền bật khóc nức nở. Tại sao Kim Jisoo tốt lành của nàng cứ phải luôn gặp chuyện xấu như thế này, có phải là vì nàng không. Nàng nhìn đôi mày đang nhíu lại mệt mỏi của Jisoo liền lập tức không khỏi xót xa, nước mắt của nàng liên tục rơi trên gương mặt thiếu sức sống. Son môi từ lúc nào đã trôi đi mất để lại bờ môi hao gầy đang vì người thương mà run bần bật.

Jensoo • Muốn Thẳng? Mơ Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ